Kể từ khi hai thầy trò – một người định cư ở Thượng Hải, một người trở lại nhà của mình, việc gặp mặt tất nhiên không thể thường xuyên được. Bất quá Từ Cửu Chiếu vốn tôn kính sư trưởng nên cuối tuần đều gọi điện thoại cho thầy mình ân cần thăm hỏi, điều này làm cho Trâu Hành Tân thật cao hứng. Vẫn là tiểu đệ tử tri kỷ a, hai tên đệ tử kia quanh năm suốt tháng bận rộn không thấy được người, số lần gọi điện thoại cũng không bằng một nửa của Từ Cửu Chiếu.
Đương nhiên, điều này cũng không thể hoàn toàn trách hai vị sư huynh kia được. Thời đại ngày nay quan hệ ràng buộc giữa thầy và trò so với trước kia kém hơn nhiều. Huống chi, sinh hoạt hiện đại bận rộn cũng làm cho số lần thăm cha mẹ của bọn họ giảm bớt rất nhiều. Trâu Hành Tân trở thành người thầy duy nhất của Từ Cửu Chiếu nên cậu rất nghiêm túc ân cần thăm hỏi, đem hai người sư huynh đối lập nhất thời thành hình ảnh không tốt.
Bọn họ là trực tiếp từ Bắc Kinh sang đây, sau đó dự định từ Thạch gia trang bay về Thượng Hải. Tủ sưởi và hai món đồ sứ đều được gửi vận chuyển, chỉ có Ma Thương thổ là được mang theo bên mình, bởi vì vật này quá trân quý.
Hai thầy trò gặp mặt cũng rất vui vẻ, tình hình gần đây trong điện thoại hai người đã nói qua hết, nên Từ Cửu Chiếu chỉ kể với thầy mình điều mắt thấy tai nghe ở Bắc Kinh.
"A? Thật là Ma Thương thổ sao?" Trâu Hành Tân nhất thời hai mắt sáng lên. Chỉ cần là nghệ nhân truyền thừa gốm sứ truyền thống, sẽ không có chuyện không biết loại thổ liêu trân quý này. (thổ=đất, liêu=nguyên liệu)
Từ Cửu Chiếu gật đầu, cậu nhìn Tương Hãn, Tương Hãn liền đem thổ liêu từ trong túi hành lý lấy ra.
Trâu Hành Tân mang kiếng lão vào, tỉ mỉ nhìn hồi lâu, gật đầu nói: "Ừm, quả thực phù hợp với các đặc thù của Ma Thương thổ." Sau đó ông ngồi dậy, cảm thán: "Vận khí hai đứa thực sự là rất tốt, vậy mà có thể gặp được loại cao lanh (đất sét trắng) tuyệt tích gần ba trăm năm này."
Từ Cửu Chiếu nhấp môi một chút, không nói gì.
Lúc đó Tương Hãn còn cần phải phân biệt sự khác nhau, thế nhưng cậu nhìn qua liền biết đó là Ma Thương thổ.
Loại thổ liêu này tuy nói là từ đầu Minh triều liền bắt đầu tuyệt tích, thế nhưng trên thực tế chỉ là cạn kiệt mà thôi, cũng không có đi đến tình trạng diệt tuyệt.
Tài nguyên cạn kiệt không có cách nào duy trì sản xuất ra lượng lớn đồ sứ, cuối cùng thổ liêu bị cất giấu đi, những thổ liêu này đều được giữ lại phục vụ cho hoàng thất, dân gian đương nhiên không thấy được. Thỉnh thoảng hoàng thất chỉ định, mới bắt đầu sử dụng thổ liêu này chế tác một ít đồ sứ.
Thời của Từ Cửu Chiếu, Ma Thương thổ tồn lượng quả thực không nhiều lắm, thế nhưng cũng có một hai khối như vậy. Từ Cửu Chiếu suy đoán, khối đất này có lẽ là từ ngự diêu xưởng truyền ra. Hậu thế không biết những chuyện này, Từ Cửu Chiếu cũng không thể nói ra được.
Trâu Hành Tân nhìn tới nhìn lui Ma Thương thổ, có vẻ yêu thích không buông tay. Từ Cửu Chiếu cười nói: "Nếu thầy thích, thầy cứ giữ lại Ma Thương thổ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...