Quyển 1: Nhân Thế Gian

4.2K 60 10
                                    

Chương 1

Không biết bắt đầu từ năm nào, mỗi khi không có việc gì Thượng Cổ thường thích chạy xuống hạ giới dạo quanh những nơi đã lâu không ghé, đợi khi chúng thần Thượng Cổ giới nhận ra, Chân Thần Thượng Cổ đã ở Trích Tinh Các của nàng thảnh thơi mà chìm vào mộng đẹp nhiều năm như vậy rồi.

Nguyệt Di biết được chuyện này, lại có sở thích sưu tầm bảo bối, cho nên nếu không có việc gì thì thích đi đu đưa đến điện của Thượng Cổ mò vài thứ tốt dọn về phủ đệ của mình. Thượng Cổ lười tính toán với nàng, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, cho đến khi Hỗn Thế Ma Vương Nguyệt Di này có âm mưu với rượu Vô Hoa*.

Vô Hoa*: trái sung.

Tên sao nghĩa vậy, rượu Vô Hoa được ủ từ hoa quả của cây Vô Hoa. Cái cây này kiêu ngạo khó hầu, năm vạn năm mới kết quả một lần, ngay cả Chân Thần uống rượu này nhiều quá cũng sẽ say, thật sự hiếm thấy, đúng là bảo bối mà.

Nguyệt Di vốn hảo rượu, mấy năm trước đã có ý đồ muốn hốt quả thần Vô Hoa nhưng lại bị Thần quả Lão Quải Trượng đuổi đi trong cay đắng, cho đến đầu năm thứ mười, nàng quậy bung nóc động phủ của Lão thần quả một phen, lấy gậy của ông ấy đem nhóm lửa, Thần quả Vô Hoa nước mắt nước mũi tèm lem bắt đầu tố khổ.

Aiya Nguyệt Di Thượng thần của ta ơi, Chân Thần Thượng Cổ hàng năm đều tra xét rất kỹ lưỡng, người có bản lĩnh thì đừng ở chỗ tiểu thần ra vẻ ta đây, người đi mà quậy Thượng Cổ Thần Điện đi mà! Đừng nói ngươi giữ không được, tiểu thần ta canh giữ cửa nhà mình, mười năm sau đến cả bột phấn của quả cũng không còn gì......

Cho nên tướng cướp vô địch Thượng Thần Nguyệt Di oán trời trách đất vì kế hoạch cướp quả thần không thành, bước vào Thượng Cổ Thần Điện.

Nàng lớn gan lớn mật, lén lút lục lọi Thần Điện Tàng Bảo Các và phòng ủ rượu, kết quả là đến cái hột cũng không tìm được, kinh động thần vệ thủ điện không nói, lại còn bị đưa tới trước mặt Thượng Cổ.

"Tỷ vứt bỏ mặt mũi trộm đồ thì thôi đi, còn trộm quang minh chính đại như vậy, trộm quang minh chính đại vẫn chưa là gì, còn bị thần vệ bắt được."

Thượng Cổ ôm chung trà ra vẻ thần tôn, Nguyệt Di trợn trắng mắt, ha hả hai tiếng: "Ta quậy phá sao bằng muội được? Quả thần Vô Hoa mười năm rồi ngay cả một quả cũng chưa rụng, muội cũng không biết xấu hổ còn nói?"

Thượng Cổ híp mắt lại, sáng tỏ: "Tỷ muốn lấy rượu Vô Hoa?"

"Giao tình mười mấy vạn năm đáng mấy bình?" Nguyệt Di ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lôi kéo tình cảm.

"Không được." Thượng Cổ cự tuyệt không hề do dự, bắt đầu đuổi người: "Mười năm qua ta chỉ mới ủ được mười bình, tỷ nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Muội không thích rượu, giữ lại làm gì?" Nguyệt Di là một kẻ tinh ranh, nhạy bén nhận ra Thượng Cổ đang thất thần, đôi mắt đặt ở rừng Đào Uyên, đột nhiên nảy số, nhảy đến trước mặt Thượng Cổ: "Muội vừa nhìn đâu vậy?"

Thượng Cổ nhướng mày đầy thâm ý: "Tỷ nói xem?"

Nguyệt Di hít hà một hơi, tay chỉ vào rừng Đào Uyên bắt đầu run run: "Không phải cái ta đang nghĩ chứ?"

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ