“Lão quy! Ta đã về rồi!”
Bạch Thước hào khí ngút trời đẩy mao lư ra, đứng chống nạnh, cửa gỗ nhỏ kêu kẽo cà kẽo kẹt, vang như phá cổ.
Mao lư im ắng, vậy mà không nghe được tiếng ngáy ngày thường có thể thổi bay lư đỉnh của lão quy.
“Ồ? Không ở đây? Lại đến nơi nào uống rượu rồi?”
Bạch Thước giữ tư thế đó nửa ngày, không ai thưởng thức, mất hứng buông tay, thảnh thơi nằm lên chiếc ghế mây dưới tàng cây, búng búng cổ tay: “An toàn rồi, không có ai hết.”
Dây leo từ từ biến thành thiếu niên, Phạn Việt quen cửa quen nẻo đi ra cái giếng ở hậu viện mang nước đến trước mặt Bạch Thước, Bạch Thước thích ý mà hớp một ngụm thật to, vỗ vỗ đầu Phạn Việt: “Đồ nhi ngoan.”
Phạn Việt thấy Bạch Thước nhìn chằm chằm vào cửa tiểu viện, nhìn mãi cũng không nhìn hắn, đáy mắt có chút ảm đạm, nhưng hắn lập tức tỉnh lại, đi vào bếp làm đồ ăn.
Bạch Thước chống cằm, đôi mắt cong cong.
Thật tốt quá, tương lai A Chiêu phải làm chưởng môn Phiêu Diểu, vậy sau này chẳng phải nàng có thể hiên ngang đi lại trong Phiêu Diểu? Nàng nghĩ kỹ rồi, về sau đan dược của cả đảo đều để lão quy luyện, cũng đừng có ai kêu nàng nửa đêm đi ra ngoài hái thảo dược nữa.
“Ngủ a ngủ ngon, phơi a phơi nắng ~~~”
Bạch Thước nhịn không được ngân nga giai điệu dân gian, đúng lúc tiểu đồ đệ bên cạnh mang lên bánh hoa quế thơm ngào ngạt, Bạch Thước cắn một cái, cười thành tiếng, cuộc sống này tốt đẹp biết bao.
Nhưng đại yêu quái này lại làm người sầu a…… Bạch Thước liếc thiếu niên, đôi mắt quay tròn, tiểu đồ đệ cười khúc khích, ra sức lấy lòng, sợ Bạch Thước sửa lại chủ ý đuổi hắn đi.
Bỏ đi, cứ nuôi trước đi, dù sao danh phận thầy trò đã định rồi, cho dù một ngày nào đó đại yêu quái trở lại, cũng không thể khi sư diệt tổ được, ngẩng đầu ba thước có thần linh mà!
Đúng rồi, ngày mai A Chiêu phải đến Ngô Đồng Phượng đảo, mình phải đi cùng, phải chuẩn bị nhiều linh dược một chút.
Bạch Thước vội vàng bò dậy lục tung, lôi tất cả của cải đồ tốt của lão quy ra hết, nhét một cái bao to bự căng phồng vào túi Càn Khôn, đến khi làm xong việc, mồ hôi đầy đầu, mới thở hổn hển về ghế mây nằm, vừa sung sướng ảo tưởng về những ngày tháng tương lai tươi đẹp, vừa chờ Trọng Chiêu.
Nhưng mặt trời mọc rồi lại lặn, cho đến khi ánh trăng treo cao, người nàng chờ cũng không xuất hiện.“Chưởng môn cũng phải ngủ chứ, đệ tử hầu hạ cũng không thể hầu cả đêm được……”
Gió đêm thổi tới, Bạch Thước hắt xì một cái, nhịn không được lẩm bẩm.
Thiếu niên vốn dĩ đang mơ màng sắp ngủ nghe thấy Bạch Thước hắt xì, mở mắt ra định cởi áo ngoài phủ thêm cho nàng.
“Úi úi không cần không cần, ta không có lạnh.” Bạch Thước vội vàng ngăn cản, nàng kéo quần áo đang cởi một nửa của Phạn Việt lên lại: “Nghe nè, đồ nhi, chúng ta là tiên môn chính tông, con nhà lành đoan chính, sau này không thể tùy tiện cởi đồ.”
“Ò.” Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy ta nấu cho sư phụ một bình trà nóng.”
“Thông minh.” Bạch Thước cười tủm tỉm gật đầu, còn định khen nữa, chợt có tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
“Mau mau mau, A Chiêu tới, mau trốn……”
Chẳng đợi Bạch Thước nói xong, Phạn Việt đã biến thành sợi dây leo nhỏ luồn vào cổ tay nàng.Bạch Thước nhẹ nhàng thở ra, ngẩng gương mặt tươi cười quay đầu lại: “Tiểu tử thúi, cuối cùng huynh cũng tới……”
Nàng mới kêu một nửa, nhìn thấy người tới liền sửng sốt, là Nhĩ Quân xinh xắn đứng ở cửa dược lư.
“Nhĩ Quân sư tỷ?”
Đã hơn nửa đêm, sao Nhĩ Quân cành vàng lá ngọc lại tới đảo này?
Hiếm khi Nhĩ Quân có sắc mặt hiền lành, biểu cảm của nàng có chút kỳ lạ, cũng không nói lời nào, cứ lúng ta lúng túng đứng đó.
“Sư tỷ……tới lấy đan dược?” Bạch Thước chỉ nghĩ ra một khả năng duy nhất.
“Không phải.” Nhĩ Quân dứt khoát trả lời, chẳng đợi Bạch Thước mở miệng, đưa ra một cái bình sứ nhỏ: “Cho ngươi.”
Bình sứ kia chứa linh khí nồng nặc, là nhị phẩm linh dược.
“Sư tỷ đây là……?”
Nhĩ Quân ho khan một tiếng, nhìn chỗ khác: “Hàn khí trong Huyền Băng động có thể tổn hại thân thể bán tiên, đây là linh dược trước kia cha ta cho ta, mạnh hơn nhiều so với những thứ rách nát mà ngươi luyện.”
Bạch Thước ngây ngốc, nhìn ánh trăng trên trời, hôm nay là ngày gì? Ánh trăng cũng đâu mọc từ phía Tây?
“Ê, rốt cuộc ngươi có cần hay không……”
“Cần cần cần.” Không đợi Nhĩ Quân nói xong, Bạch Thước bắt lấy bình dược nắm chặt trong tay, mắt híp lại thành một đường.
“Đa tạ sư tỷ.” Bạch Thước cười hí hí, nhị phẩm linh dược rất hiếm có, lâu lắm nàng mới luyện thành công một lần, không lấy cũng uổng, không thể ngờ được thường ngày Nhĩ Quân hống hách kiêu ngạo, thật ra cũng rất tốt bụng.