[ Năm mới vui vẻ ]
"Tuy ngươi có thể tạm thời áp chế thần hồn bồ đề, nhưng với linh lực của ngươi, không cách nào luyện hóa nó, ngươi dùng tà pháp. "Phạn Việt nhíu mày, câu này không phải là dò hỏi, mà là định luận.
"Không sai. Tiên đạo đã bất công, Phiêu Diểu ta cũng không còn đường sống, ta đây rơi vào tà ma thì có sao! Tam giới vốn không có pháp quy, người nào mạnh người đó chính là quy tắc!" Trong mắt Tùng Hạc không có nửa điểm tiên cốt từ bi, duy chỉ còn lại sự bướng bỉnh.
"Đúng là tự dát vàng lên mặt, cái gì mà vì tiên môn, bất quá chỉ là một chút ham muốn cá nhân thôi. Theo bản tôn biết, sau khi hai đời Phượng hoàng vào Thiên cung cai quản Tiên giới đã đem mười tám đảo động thiên phúc địa ở Đông Hải tặng cho Tiên tộc tu luyện, Phiêu Diểu của ngươi không ai tu thành đại đạo, ngược lại đổ trách nhiệm cho Phượng tộc......" Phạn Việt phát ra một tiếng cười lạnh: "Ai cũng nói Tiên tộc toàn là ngụy quân tử miệng đầy nhân nghĩa, đổi trắng thay đen không biết xấu hổ như thế, thật đúng là làm bản tôn mở rộng tầm mắt."
Phạn Việt không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng có thể chọc người ta tức chết, lời từ trong miệng Yêu tộc như hắn nói ra, chỉ thẳng mặt Tùng Hạc, thiếu chút nữa làm một hơi còn sót lại của Tùng Hạc cũng đi luôn.
"Ngươi!" Tùng Hạc tức giận đến phát run, sắc mặt bi phẫn, lại không thể cãi lại. Có lẽ ngay từ đầu hắn gạt Tùng Phong luyện hóa bồ đề mộc là vì Phiêu Diểu, nhưng sau đó hắn lại giả chết đọa ma, nuốt cạn linh khí Đông Hải, thậm chí không tiếc đem chúng đệ tử cùng Bạch Thước làm vật tế, mọi việc hắn làm chỉ là vì ham muốn cá nhân cố chấp trong trái tim hắc ám kia mà thôi!
Phạn Việt không hề dong dài, xích bạc trong tay phần phật: "Mấy chuyện dơ bẩn này nghe chỉ bẩn tai bản tôn, lời vô nghĩa nói đủ rồi, bản tôn tiễn ngươi một đoạn đường."
Xích bạc từ trong tay Phạn Việt bay ra, nhắm thẳng về phía Tùng Hạc, Tùng Hạc vốn chỉ còn một chút bồ đề tâm che chở thần hồn, hiện giờ lại không thể lấy Nhĩ Quân làm con tin, cũng không còn đường sống nữa.
Hắn nhắm mắt chờ hồn phi phách tán, chợt một đạo kiếm quang chiếu qua, bên tai vang lên âm thanh kinh ngạc của Trọng Chiêu: "Sư tỷ!"
Đúng thật là Nhĩ Quân, từ lúc Tùng Hạc mở miệng tới giờ nàng vẫn luôn im lặng không nói gì, lúc này lại dùng hết toàn lực ngăn cản đòn tấn công của xích bạc. Nhưng bất quá nàng chỉ là một Hạ quân nho nhỏ, nếu Yêu lực của Phạn Việt không bị hao tổn, ngày thường chỉ cần dư quang của xích bạc là đã có thể nghiền nát chân nguyên của nàng. Xích bạc thấy nàng cản đường, chợt dừng lại, không xông lên nữa, đầu dây vừa kịp dừng cách giữa trán Nhĩ Quân một tấc.
"Vân Nhi......" Tùng Hạc trợn mắt trông thấy một màn này, mắt vừa động, liền rời khỏi bồ đề tâm mà ra tay.
"Không được lại đây! Cha đi đi!" Dường như Nhĩ Quân cảm nhận được ý định của Tùng Hạc, cũng không quay đầu lại, nước mắt tràn mi hô to: "Cha! Xin cha đừng hại người nữa, cha đi đi, đừng về Đông Hải, đừng quay lại nữa!"
Nhĩ Quân mặt đầy nước mắt, lấy Kim Đan trong cơ thể ra, đột nhiên ném về hướng ánh sáng trên không thủy động, thủy động nứt ra một khe hở.