Ngô Đồng Phượng đảo, trong Tê Phượng các, Kim Diệu đang xem thiên tượng, chợt một ngôi sao rơi xuống nơi chân trời, Kim Diệu bất an trong lòng.
Hắn vung tay lên, thủy kính lơ lửng bên cạnh, gương bị sương mù bao phủ, không nhìn thấy quang cảnh bên trong Dị thành.
Kim Diệu nhíu mày, tăng thêm Tiên lực, thủy kính run rẩy, thế mà sương mù vẫn chưa tản ra.
Kim Diệu đã là bán thần, không có nơi nào trên thế gian này mà hắn không thể xem, trừ phi trong Dị thành có cao nhân linh lực mạnh hơn hắn thiết lập kết giới, nhưng Dị thành chỉ có Khóa Linh trận của Mộ Quang, Dị nhân vương sớm đã giao tất cả mắt trận cho hắn chưởng quản, nếu không hắn cũng sẽ không an tâm để con cháu tiên yêu vào Dị thành.
“Dị nhân vương!” Kim Diệu nhắm mắt, linh đài hô lên nhưng ngàn dặm xa xa, không ai trả lời.
Kim Diệu trợn mắt, thần sắc biến đổi: “Người đâu, thỉnh Phượng Huyền trưởng lão!”
Cùng lúc đó, trong rừng ngô đồng, một bóng người suy yếu nghiêng ngả lảo đảo xông vào, tướng sĩ phòng thủ Phượng tộc ngăn lại, chém ra hai đạo Tiên lực.
“Người nào tự tiện xông vào Ngô Đồng Phượng đảo?!”
Người nọ bị Tiên lực đánh trúng, kêu lên một tiếng ngã trên mặt đất.
Dưới ánh trăng, tướng sĩ Phượng tộc tiến lên tìm tòi, nhìn thấy khuôn mặt người tới, đột nhiên thất thanh nói: “Nam Vãn Thượng quân?!”
Khắp người Nam Vãn toàn là vết thương, gân cốt toàn thân gần như đứt gãy, linh đài chỉ còn một chút hơi thở mỏng manh.
Một người lập tức tiến lên, đỡ Nam Vãn dậy: “Nam Vãn Thượng quân, không phải huynh đang tham gia Ngô đồng võ yến sao, vì sao lại ở chỗ này?”
“Mau…… Mau dẫn ta đi gặp Kim Diệu chưởng tọa và sư tôn ta……”
Nam Vãn phun ra một ngụm máu, không còn sức để nói nữa, té xỉu trên mặt đất.
“Nam Vãn Thượng quân!” Đệ tử Phượng tộc nhìn nhau.
“Dị thành đã xảy ra chuyện!”
“Đi, mau bẩm báo trưởng lão và Kim Diệu thượng tiên!”
Hai người dìu Nam Vãn, linh quang chợt lóe, biến mất ở lối vào rừng ngô đồng.
Trong Tê Phượng các, những môn phái lớn của hai tộc tiên yêu vội tới, chẳng đợi Kim Diệu đem dị trạng ở Dị thành nói cho bọn họ là tướng sĩ Phượng tộc đã đỡ Nam Vãn vội vàng tiến vào.
“Nam Vãn?” Vân Tiêu chưởng môn biến sắc, sốt ruột thăm dò mạch môn đệ tử.
Thăm dò xong, tâm can Vân Tiêu chưởng môn đều vỡ nát, linh mạch Nam Vãn đứt đoạn, linh đài rách nát, chỉ còn hơi thở cuối cùng.
“Kim Diệu tiên tọa!” Vân Tiêu chưởng môn bất chấp mọi thứ, xoay người lại cầu xin giúp đỡ.
Kim Diệu vội vàng rót một đạo linh lực vào ngực Nam Vãn, Nam Vãn nỗ lực mở mắt ra.
“Nam Vãn, là ai đả thương con?” Hai mắt Vân Tiêu chưởng môn đỏ bừng, phẫn nộ chất vấn.
“S...sư phụ…… Kim Diệu tiên…… tiên tọa……” Nam Vãn thoi thóp.