Chương 81

1K 40 11
                                    

Trước bãi phế tích, Bạch Thước bị trêu chọc chợt ngẩn ra, có chút hoảng hốt.

Ngần ấy năm, nàng giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ làm màu, giấu đi tất cả gai góc và tâm tính của mình, vì để bản thân có thể sống qua ngày trong thế giới lạ kỳ này, nơi mà dường như thần tiên yêu quái nào cũng có thể bóp chết nàng. Dĩ nhiên, không ai muốn chết cả, nhưng không phải Bạch Thước sợ chết, nàng muốn sống, là bởi vì chỉ có sống lâu thật lâu, nàng mới có một tia hy vọng đi hoàn thành lời hứa lúc trước với người nọ.

Trăm năm ngàn năm, ngài chờ ta, chờ ta thành tiên, tìm được ngài, báo đáp ngài.

Từ đêm hôm đó trở đi, chấp niệm cả đời của nàng tựa như chỉ có thế, chỉ tại đây.

Chấp niệm của nàng, còn quan trọng hơn cả mạng của nàng.

Nhưng Hoa Hồng nói, tâm tính của nàng không giấu nổi nữa rồi, là vì cái gì?

Căn bản Bạch Thước không cần tự hỏi như vậy, nàng chỉ là đang tức giận thôi, nhưng nàng tức cái gì? Tức đường đường là Hạo Nguyệt điện chủ, vậy mà không hỏi cho rõ ràng đã mang một người xa lạ về, hay là tức hắn chẳng màng bản thân bị thương còn vận dụng thần lực giúp cô ta?

Đều không phải, nàng tức, là vì tất cả sự thiên vị và ưu ái của Phạn Việt, từ nay không phải chỉ dành cho mỗi mình nàng.

Bạch Thước muộn màng nhận ra, nàng nhìn về phía Hoa Hồng, đáy mắt chuyển từ mê mang đến rõ ràng.

Hoa Hồng ôm cánh tay cười: "Nghĩ thông rồi à?"

Bạch Thước gật đầu, quay lưng chạy theo hướng tẩm điện của Phạn Việt, không chút do dự.

Nếu khó chịu, nếu nghi hoặc, vậy thì hỏi cho rõ, nói cho xong.

Hoa Hồng bật cười, lẩm nhẩm một câu: "Thế mà chẳng hàm hồ chút nào."

Bạch Thước chạy một mạch như bay, lúc tới gần tẩm điện, bước chân khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn lên.

Dưới ánh trăng vàng, phía trên thạch đình, Phạn Việt khoác một bộ áo đen, đứng nhìn trăng sáng.

Ánh trăng soi rọi sườn mặt hắn, đỉnh mày như mực, trái tim Bạch Thước đập chậm nửa nhịp, nàng thả chậm bước chân, trong lòng có vô số điều muốn hỏi, cũng có vô vàn lời muốn nói.

"Thật sự không còn cách nào có thể lấy yêu lực trong cơ thể cô ấy ra hay sao?"

Bước chân Bạch Thước chững lại, không phải Phạn Việt đang hỏi nàng.

Trong thạch đình, không biết Long Nhất bay ra từ cái xó xỉnh nào, lẩm bẩm: "Thật ra cũng không phải."

Phạn Việt rũ mắt, cứ nhìn chằm chằm Long Nhất.

Long Nhất Trư bay đến trước mặt Phạn Việt: "Tất cả Yêu lực trên thế gian đều đến từ Yêu thần Tịnh Uyên, nếu ngươi có thể tìm được Yêu thần thì đương nhiên có thể lấy nó ra. Có điều không ai biết Yêu thần đang ở đâu."

Phạn Việt quét mắt qua, Long Nhất Trư vội vã giơ lên một bên cánh: "Đừng nóng vội đừng nóng vội, mặc dù không tìm ra Yêu thần, nhưng ta biết Tụ Yêu cờ ở đâu. Tụ Yêu cờ là pháp khí của Yêu thần, có thể hiệu lệnh vạn yêu, bên trong có một tia Chân thần chi lực của Yêu thần, tuyệt đối có thể hút Yêu lực trong cơ thể cô nương kia ra."

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ