“Để dành làm chi? Ăn Tết hả?” Phía xa xa, một người ngược nắng đi tới, cổ bào đỏ như lửa, cười như điên.
“Suỵt.” Người say đang nằm đặt tay lên khóe môi, híp mắt cười giống như hồ ly: “Làm của hồi môn.”
“Chậc chậc, lão già cố chấp, nghĩ thông rồi sao. Muội không muốn ra tay, lỡ như ngày nào đó tên kia nghĩ không thông, lại lang thang dưới hạ giới, nếu hắn bị người khác mê hoặc, muội sẽ sầu không kịp cho coi.”
“Để ta xem ai dám?” Người mặc áo bào trắng nhúc nhích một cái, mặt mày chấn động.
“Ai chọc ghẹo muội đâu? Say thành như vậy còn có thể nổi giận sao?” Tay nam tử áo tím xoay tròn bầu rượu nhỏ từ nơi xa đi tới, chọc chọc thiếu nữ áo đỏ: “Là ngươi chọc tổ tông này?”
“Ta nào dám, muội ấy không dỡ tung Nguyệt Hoa phủ của ta mới lạ.” Nữ thần áo đỏ thấy người áo tím xuất hiện, đáy mắt vui vẻ, lại có chút kinh ngạc: “Không phải Chích Dương kêu ngươi đến Yêu giới khải trí cho Yêu tộc sao, sao mới hai ba ngày đã trở về rồi?”
“Nơi hoang dã toàn là mấy đồ đệ chưa khai hoá, chỉ là một con tiểu hổ Yêu cũng có thể lọt vào mắt ta sao, còn phải chăm sóc dạy bảo nữa, bản tôn ngây người mấy ngày, nhạt nhẽo muốn mất vị giác luôn rồi. Nếu còn ngốc ở đó nữa, đừng nói khải trí Yêu tộc, chắc bản tôn nhàm chán đến mức muốn tọa hóa luôn rồi.”
“Ngươi chính là Yêu thần, ngươi không dạy ai dạy?”
“Kêu Bạch băng quyết kia đi đi, không phải hắn thích nhất là truyền đạo thụ nghiệp giải cơn u mê của người khác sao.”
“Chích Dương có thể đồng ý không?”
“Bản tôn sắp hạ giới củng cố kết giới bốn hoang, gấp vô cùng.” Người áo tím chớp chớp mắt, thấp giọng: “Ba vạn năm trước Phổ Hoa lén lút hạ giới ủ mấy vò rượu ngon giấu sau núi Côn Luân, ta thấy sắp đến ngày rượu ra lò……”
“Giấu tận ba vạn năm, ngươi không sợ tiểu lão đầu kia sẽ……?”
“Chúng ta lặng lẽ đi, lặng lẽ lấy, thủ đoạn của ta, hắn còn có thể phát hiện sao?” Người áo tím hừ nhẹ một tiếng: “Có đi hay không?”
“Đi.” Nữ thần áo đỏ nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Không xong rồi, Chích Dương tới, ta phải đi rồi, ngươi mau đưa tiểu tổ tông này trở về, ta chờ ngươi ở cầu Thanh Đồng.” Người áo tím nhìn thoáng qua bầu trời, thần lực vừa động, biến mất ở cạnh suối nước.
Nữ thần áo đỏ nhìn người đang say bí tỉ, nhẹ thở dài một tiếng: “Muội thích uống nhất là rượu của Phổ Hoa, hắn đi lấy cho muội đó.”
Nàng cười khổ một tiếng, trên mặt có chút tự giễu. Đột nhiên nàng nhìn một chỗ trống rỗng, đó là nơi Bạch Thước đứng.
Không biết vì sao, đáy mắt lúc nãy còn nói cười vui vẻ của nàng có khắc vô tận bi thương cùng nhớ nhung, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt.
Bạch Thước bắt gặp đôi mắt kia, chỉ cảm thấy đau lòng đến mức không thở được, nàng không nhịn được vươn tay về phía nữ thần áo đỏ đó……