Hô hấp Bạch Thước nháy mắt ngưng lại.
Đích tiểu thư tướng quân phủ, từ nhỏ đã ra vào hào môn thế gia, hội thơ dạ yến, gặp qua con cháu quyền quý thanh lưu danh sĩ như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng không một người nào có khuôn mặt như vậy.
Đôi mắt quyến rũ như sao trời, tuấn mỹ tuyệt luân, thiếu niên này dù đang nhắm hai mắt thôi chỉ sợ cũng có thể đoạt mất trái tim thiếu nữ khắp thành.
Đương nhiên, thiếu nữ khắp thành này, đúng lúc không bao gồm tiểu Bạch Thước một lòng hướng tiên, tâm vững như bàn thạch.
“Gì đây! Chết hay sống?”
Thiếu niên nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch, vừa rồi Bạch Thước hô hấp đình trệ trong phút chốc, cứ tưởng sờ trúng một khối thi thể, cho đến khi sờ đến chóp mũi đang thở của thiếu niên kia, Bạch Thước mới vỗ ngực nhuận khí.
“Tốt quá, vẫn còn sống. Rốt cuộc đây là đâu?”
Bạch Thước ngưng thần, lắng nghe ngoài sảnh xa xa có tiếng thổ phỉ uống rượu ăn thịt thét to, lúc này mới nhớ tới việc chính mình bị con lừa hãm hại rồi bị thổ phỉ một đao đánh ngất. Nàng xoa xoa đầu, bò dậy vịn vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy chung quanh được núi cao bao phủ, trong núi chỉ có duy nhất một cái mộc trại, mộc trại này thực là kỳ quái, rõ ràng là hang cướp, lại một không có lính gác, hai không ai tuần tra, thủ vệ rời rạc vô cùng.
Chỉ vậy thôi mà cũng dám chiếm núi làm vua, đánh cướp giữa đường? Có phải đầu rỉ sắt rồi hay không? Bạch Thước có chút cạn lời, nhưng tốt xấu gì đây cũng là động thổ phỉ, nếu thân phận của nàng bại lộ, mất mặt là nhỏ, bị lão cha tìm được bắt về kinh thành mới là lớn. Lần này nàng đập nồi dìm thuyền*, đào hôn trốn đi, cho dù như thế nào cũng không thể trở về được.
Đập nồi dìm thuyền*: tự chặt đứt đường lui của bản thân để đạt được mục đích của mình. Cre : National Academy for Educational Research.Bạch Thước nhanh nhẹn đứng dậy, chạy như bay ra cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa, vậy mà cửa phòng chất củi trực tiếp mở ra. Bạch Thước mừng rơn, đang chuẩn bị trốn, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vừa quay đầu lại nhìn thiếu niên sắp chết trên mặt đất, cắn răng một cái vòng trở về.
Bạch Thước cởi áo khoác vải của mình ra ném lên người thiếu niên.
“Tốt xấu gì cũng có thể giữ ấm.” Bạch Thước lẩm bẩm tự nói, nhéo nhéo tay thiếu niên: “Huynh đệ, xin lỗi, ta còn muốn làm thần tiên nên không được chết. Ngươi…… Ngươi bảo trọng a!”
Bạch Thước đứng dậy muốn đi, chợt chân lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Nàng cúi đầu, nhìn thấy bên hông thiếu niên lăn ra đồ vật đen thùi lùi.
Thứ gì vậy? Ma xui quỷ khiến Bạch Thước cúi đầu nhặt vật kia lên, đồ vật kia đến tay Bạch Thước trong phút chốc phát sáng. Bạch Thước sợ đến mức ném vật kia đi, vật đó bôm bốp một cái văng trúng đầu thiếu niên, lăn trên mặt đất nháy mắt mất đi ánh sáng.
Thiếu niên rên một tiếng, chau mày, nháy mắt trán sưng lên một cục, sắc mặt càng trắng hơn, vẫn không tỉnh lại.
“Chắc sẽ không bị ta đập chết đâu nhỉ?” Trong lòng Bạch Thước nhảy dựng, run sợ sờ sờ mũi thiếu niên, thấy còn có khí, nhẹ nhàng thở ra: “Huynh đệ thứ lỗi thứ lỗi, lỡ tay a lỡ tay a.”