“Sư đệ!” Nhĩ Quân vẫn luôn canh giữ bên ngoài động không rời thấy Trọng Chiêu ra khỏi sơn động, vội vàng tiến lên đón.
Nàng chợt dừng chân, sắc mặt vui sướng: “Chúc mừng sư đệ, thành công vượt qua Sơ kỳ Tiên quân, bước vào Trung vị Tiên quân.”
Từ lúc tam giới hình thành, hai tộc Tiên Yêu đã có cấp bậc nghiêm khắc tu luyện cảnh giới, bán tiên cũng không tính là tiên nhân chân chính, chỉ có thể sống lâu hơn phàm nhân một chút, trở thành Tiên quân mới tính là nhập tiên, mà Tiên quân cũng phân Sơ kỳ, Trung vị, Đỉnh phong, phía trên Tiên quân còn có Thượng quân, Thượng quân cũng phân ba bậc, một khi vượt qua Thượng quân Đỉnh phong, đó là bán thần, bước qua cửa thần mới có thể bước vào thần đạo.
Yêu tộc cũng vậy, Phục Linh tu luyện ở Thiên cung từ nhỏ, có được tất cả chân truyền của Kim Diệu, tuy đã hủy Tiên cốt, nhưng nàng kế thừa Vân Hỏa cung của mẫu thân, lại được Trấn Vũ chỉ dạy, hiện giờ đã ở Trung vị Thượng yêu, cao hơn Trọng Chiêu một cảnh giới lớn. Mà Phiêu Diểu suy tàn đã lâu, ngay cả chưởng môn Tùng Phong khổ tu mấy trăm năm, hiện giờ cũng chỉ là Sơ kỳ Thượng quân mà thôi.
Trọng Chiêu nhập tiên ba năm đã tu thành Trung vị Tiên quân, được coi là kỳ tài ngất trời.
Trên mặt Trọng Chiêu không hề có sự cao ngạo, cũng không nóng nảy, gật đầu với Nhĩ Quân: “Đa tạ sư tỷ hộ pháp.”
Gương mặt Nhĩ Quân ửng hồng, tuy nàng canh giữ nhiều ngày bên ngoài, nhưng không vào được thạch động, cùng lắm là nhìn sốt ruột giùm thôi. Hôm nay là ngày các đệ tử sơn môn tỷ thí, nàng vội vàng nói ra chuyện Chá Tang về đảo tấn vị Tiên quân và khiêu chiến với hắn.
“Nếu sư huynh cũng tấn vị Tiên quân, thì nên so tài, vậy mới công bằng.” Trọng Chiêu hờ hững nói, nhún nhường đi về phía chính điện, đột nhiên Nhĩ Quân mở miệng.
“Sư đệ……” Nhĩ Quân ngập ngừng, nhưng vẫn mở miệng: “Bạch Thước trộm trấn sơn ngọc giản, hiện giờ bị nhị thúc nhốt ở Huyền Băng động. Có điều đệ đừng lo lắng, nhị thúc nói chỉ cần nàng có thể chịu đựng ba ngày trong Huyền Băng động thì sẽ thả nàng, hôm nay vừa hay là ngày thứ ba.”
Vốn tưởng rằng Trọng Chiêu nghe xong tin tức sẽ lập tức chạy đến Huyền Băng động, nào biết hắn thần sắc bất biến, chỉ thờ ơ nói: “Đa tạ sư tỷ thông báo.”
Thấy Trọng Chiêu không định đến Huyền Băng động, Nhĩ Quân nhẹ nhàng thở ra, cũng khó nén kinh ngạc: “Đệ...đệ không đi cứu nàng sao?”
Hai ngày nay trên đảo đều đang bàn tán chuyện Bạch Thước trộm trấn sơn ngọc giản chẳng có ý nghĩa gì, nàng làm chuyện hồ đồ như vậy, tám phần là vì Trọng Chiêu.
“Lệnh của chưởng môn, không hề bất công. Sư tỷ, đi thôi.” Trọng Chiêu cũng không nhiều lời, hóa thành một đạo lưu quang, đến thẳng đại điện.
Lúc này, bên ngoài đại điện Phiêu Diểu, Tùng Phong đứng trên thềm đá, Chá Tang đứng bên cạnh hắn.
Dưới thềm đá trên Vân đài, kiếm quang chớp lóe, là nội môn đệ tử đang tỷ thí.
Một đệ tử lật ngược tiên kiếm của một đệ tử khác, thu kiếm mà đứng, mọi người trầm trồ khen ngợi một trận.