Chương 29

468 25 4
                                    

Tí tách, tí tách, tí tách......

Trong bóng đêm, âm thanh giọt nước rơi xuống vô cùng rõ ràng, Trọng Chiêu gian nan mở mắt ra, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, thủy động lọt vào trong tầm mắt. Trong động, thạch nhũ san sát nhau, chính giữa là một cây đại thụ che trời đen nhánh, bóng cây lốm đốm trải rộng trên mặt đất, dày đặc, âm trầm mà quỷ quyệt.

Trọng Chiêu bị trói ở một gốc cây, cách đó không xa, Nhĩ Quân nhắm hai mắt, suy yếu, bị dây leo cột vào một cái cây khác.

"Nhĩ Quân!" Lòng bàn tay Trọng Chiêu vừa động liền triệu ra tiên kiếm, chém đứt dây leo, rồi vận đan điền nhưng lại trống rỗng, nặn không ra một tia Tiên lực.

Sao lại thế? Tiên lực của hắn đâu?!

Trọng Chiêu kinh hãi, lúc này mới cảm giác ngực đau như dao cắt vào tim, cúi đầu thì thấy đọt dây leo sắc nhọn đang đâm vào ngực hắn, không ngừng hút linh lực từ Kim Đan trong thân thể hắn, thông qua dây leo truyền vào cây đại thụ khổng lồ kia. Tiên lực bị cướp càng nhiều, tà khí quanh thân cổ thụ càng thêm nồng đậm.

Biểu tình Trọng Chiêu bất định, nhìn cảnh tượng trước mắt, một âm thanh yếu ớt vang lên.

"Sư đệ......" Cách đó không xa, Nhĩ Quân dần dần tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh Trọng Chiêu như vậy, cảm xúc kinh hoàng lập tức biến thành nôn nóng, nàng ra sức cởi trói, một dây leo đến quất lên người nàng, để lại một đường máu trên tay. Nàng đau đớn hô một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, dĩ nhiên nàng vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn đang không ngừng thúc giục Tiên lực trong cơ thể cởi bỏ dây trói.

Chợt vô số dây leo theo dị động của Nhĩ Quân phát động, hóa thành gai nhọn nhắm quanh thân Nhĩ Quân.

"Sư tỷ, đừng cử động!" Trọng Chiêu trầm giọng quát, ngăn cản Nhĩ Quân.

Nhĩ Quân nhìn đại thụ quấn đầy tà khí trước mắt, nhìn về phía Trọng Chiêu, lẩm bẩm nói: "Nó đang hút chân nguyên của đệ, rốt cuộc đây là thứ gì?"

"Bồ đề." Trọng Chiêu ngẩng đầu: "Nếu ta không đoán sai, chính là nó đả thương sư thúc, huỷ hoại Kinh Thiên trận trên đảo."

"Bồ đề?!" Nhĩ Quân khó có thể tin: "Bồ đề không phải thần thụ Thần giới sao? Cây này rõ ràng là tà thụ!"

"Sư thúc từng nói, mấy năm trước thiên hỏa giáng xuống đảo gây ra đại hỏa mấy năm liền, sau đó toàn bộ sinh linh trên Hỏa Băng đảo đều bị lửa lớn thiêu rụi, giờ nghĩ lại thiên hỏa lúc trước chắc hẳn là cây bồ đề này, có lẽ lúc nó rơi xuống thì chỉ là một cây thần mộc cuồn cuộn thần lực, nhưng mấy năm nay nó hút hết sinh linh trên đảo, thần mộc thấm huyết, sinh thần trí, đã hóa thành tà ám." Trọng Chiêu ngẩng đầu, nhìn cây bồ đề tràn ngập tà khí, thở dài: "Sư phụ hao hết tu vi cả đời phong ấn nó, xem ra vẫn thất bại, nó đã mạnh hơn năm đó nhiều rồi."

"Cha......" Nhĩ Quân nhìn tà thụ, hốc mắt đỏ lên, siết chặt tay dến muốn nặn ra máu: "Chính là nó hại chết cha!"

Bỗng nhiên thần sắc Nhĩ Quân biến đổi: "Ngọc giản!"

Nhĩ Quân cố sức sờ mó trong tay áo, quả nhiên, ngọc giản hội tụ toàn bộ linh lực của tiền bối Phiêu Diểu đảo đã biến mất.

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ