Ánh nến lẳng lặng cháy trong nội điện, minh châu trong nội bích phía dưới ngọc giản tỏa ra linh quang lấp lánh, một thân ảnh gầy gò lén la lén lút ngoài cửa điện, đúng là Bạch Thước, nàng lặng lẽ đẩy một góc cửa điện ra, nhanh chóng đi vào nội điện, tiến gần tới ngọc giản.
Bạch Thước nhìn dáo dác xung quanh, ban đêm tĩnh lặng không một tiếng động, nàng duỗi tay cầm lấy ngọc giản, ngay lúc nàng vừa chạm được ngọc giản, một luồng linh quang từ trong ngọc giản bắn ra đánh trên người Bạch Thước, một cái lưới tiên từ trên trời giáng xuống, trùm lấy cả người nàng, treo lên giữa không trung.
Bạch Thước còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thoáng chốc nội điện đèn đuốc sáng trưng, cửa điện bị đẩy ra, Nhĩ Quân dẫn đám nội môn đệ tử nối đuôi nhau tiến vào, chúng đệ tử rút ra tiên kiếm, kiếm chỉ về phía Bạch Thước.
Đồng tử nàng co rụt lại, tiêu rồi, bị phát hiện? Không đúng......không phải Chá Tang nói đã điều đệ tử gác điện đi rồi sao?
"Bạch Thước? Sao ngươi lại ở chỗ này?" Nhĩ Quân cũng không ngờ mai phục một đêm, người mà nàng bắt được lại là Bạch Thước, biểu tình kinh ngạc.
"Hiểu lầm hiểu lầm, Nhĩ Quân sư tỷ, ta tới để quét tước nội điện."
"Quét tước nội điện? Lúc này?" Nhĩ Quân lộ vẻ hồ nghi.
"Ta......" Bạch Thước lắp bắp, còn chưa nghĩ ra lý do, đột nhiên bên cạnh vang lên một âm thanh.
"Sư muội, muội nhất định đừng để nàng ta lừa." Chá Tang đi ra từ phía sau chúng đệ tử, lạnh nhạt nói: "Một dược đồng ngoại đảo, sao đêm hôm khuya khoắt lại lẻn vào cấm thất nội điện chỉ để quét tước, bổn quân thấy ngươi rõ ràng là muốn trộm trấn sơn ngọc giản."
Bạch Thước thấy Chá Tang xuất hiện, chúng đệ tử lại mang bộ dạng ôm cây đợi thỏ, trong lòng chìm xuống.
Không xong, bị tính kế, Chá Tang cố ý lừa nàng tới lấy trấn sơn ngọc giản!
Nhưng chẳng phải là Chá Tang muốn dùng linh pháp của ngọc giản để tu luyện sao? Nếu hắn muốn trị nàng, trực tiếp đưa Mộc Mộc tới trước mặt chưởng môn không phải được rồi, tội thu nhận Yêu tộc đủ để nàng bị đuổi khỏi Phiêu Diểu.
"Bạch Thước, vì sao ngươi lại trộm ngọc giản?" Nhĩ Quân nghiêm mặt.
"Ta...ta......" Bạch Thước nhất thời không nghĩ ra ý đồ Chá Tang hãm hại nàng, gấp đến độ trán đổ đầy mồ hôi.
"Một bán tiên như nàng ta, cho dù cầm ngọc giản cũng không có tác dụng gì, bổn quân thấy rõ ràng là nàng bị người ta sai khiến."
Chá Tang nheo mắt lại, đột nhiên mở miệng.
Bạch Thước sửng sốt, người này bị ngớ ngẩn rồi à? Ta còn chưa khai ra hắn, hắn đã tự hủy rồi?
"Bị người ta sai khiến? Ý sư huynh là......?""Sư muội, trấn sơn ngọc giản là do linh lực của tiền bối sư môn hội tụ mà thành, nếu có người nuốt lấy linh lực trong ngọc giản, có thể rút ngắn mấy trăm năm tu luyện. Nàng ta lấy thì vô dụng, nhưng đối với Trọng Chiêu sư đệ thì không giống rồi."