“A Hi, tỷ thật sự không nhớ gì sao?”
Ngày đông năm nay, Bạch Thước ghé vào hành lang hậu viện phủ tướng quân, hỏi nhiều nhất là câu này.
Bạch Hi ngồi ngay ngắn trước án thư, vùi đầu chép Nữ giới, không nề hà mà trả lời Bạch Thước đang làm ồn: “Không nhớ nổi, không nhớ nổi.”
“Aizz, thật đáng tiếc, tỷ không nhìn thấy Thần quân kia đâu, bộ dáng rất tuấn tú a!” Bạch Thước lười biếng dựa vào hành lang, phơi nắng ăn nho, tập trung hồi tưởng: “Đôi mắt hắn có màu tím á, tựa như……” Bạch Thước nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói: “Giống ánh trăng màu tím.”
Bạch Hi nghe vậy ngẩng đầu: “Muội nói cái gì? Ánh trăng màu tím?”
Bạch Thước ngẩn ra, liên tục xua tay: “Không có gì, không có gì.”
Nàng nhìn Bạch Hi nhã nhặn lịch sự ôn hòa, thở dài một hơi thật sâu.
Chuyện đáng sợ như vậy, A Hi nhát gan, nhớ không được cũng tốt.
Bạch Hi nhìn Bạch Thước, cũng thở dài thật sâu.
Nàng gác bút, chân thành khuyên muội muội song sinh: “A Thước, muội là con gái, ở nhà khen con trai tuấn tú cũng thôi đi, truyền ra ngoài không ra thể thống gì. Còn có những lời hoang đường đó của muội……” Nàng dừng một chút, lo lắng sốt ruột dặn dò nàng: “Ngàn vạn đừng nhắc tới trước mặt người ngoài.”
Từ ngày lễ Thượng Nguyên bị lạc ở hội đèn lồng trở về, mỗi ngày A Thước đều nhớ Yêu quái Thần tiên linh tinh mê sảng, vẫn luôn nhắc mãi có một vị thần tiên đã cứu các nàng từ tay kẻ xấu và yêu quái Cửu Đầu Xà. Nhưng rõ ràng các nàng không cẩn thận đi lạc trên phố, được cha và thân vệ tìm thấy ở sau hẻm thành Nam.
Từ sau khi cha nghe thấy A Thước nhắc qua một lần vào tết Thượng Nguyên gặp được Thần tiên và Yêu quái đã rất nghiêm khắc dùng gia pháp, phạt nàng quỳ trong từ đường một ngày. Cũng không biết cha nói gì đó, A Thước không nhắc lại chuyện ngày tết Thượng Nguyên trước mặt người ngoài nữa, chỉ lén lút cực kỳ hứng thú với Chí Dị thư* viết về Thần tiên Yêu quái.
Chí Dị thư*: Cuốn sách ghi lại những điều kì lạ.
Aizz, xem ra đi lạc một hồi đã dọa A Thước sợ choáng váng đầu óc.
Bạch Hi lắc đầu, rất lo lắng xót xa cho muội muội song sinh của mình.
Bạch Thước nhìn Bạch Hi lắc đầu thở dài, nhớ tới lời bảo đảm với phụ thân ngày ấy ở từ đường, bĩu môi, ngậm miệng không nói chuyện vào ngày tết Thượng Nguyên nữa.
Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên lời dặn dò của phụ thân trong từ đường ngày ấy.
“Hoang đường! Cha nói rồi, hai tỷ muội các con bị lạc ở thành Nam, con cứ suốt ngày ăn nói hàm hồ trước mặt mẫu thân và tỷ tỷ con!”
“Con không ăn nói hàm hồ! Cha, ngày ấy con và A Hi thật sự bị yêu quái bắt cóc, là thần tiên đã cứu chúng con! Chẳng phải cha tìm được tụi con ở ngoại thành phía sau hoàng lăng sao? Kẻ bắt cóc bọn con đều đã hóa thành đống xương trắng rồi!” Bạch Thước vội vàng biện bạch, đôi mắt trừng to đến tròn trịa.
