Khi Phạn Việt đáp xuống Tiêu Dao Các, Hoa Hồng vừa đá xong hồ ly phiền phức ra khỏi đại môn, vừa quay đầu lại liền thấy Phạn Việt đứng dưới tàng cây.
Thần sắc Hạo Nguyệt điện chủ hờ hững, không đoán được là vui hay buồn, Hoa Hồng xem xét chung quanh, không nhìn thấy bán tiên xúi quẩy kia, tiến đến bên cạnh Phạn Việt.
“Điện chủ, ngài ném muội ấy ở Bất Ky thành?”
Phạn Việt liếc qua, thợ rèn cười ngại ngùng, vội vàng nhấc tay, lẩm bẩm: “Ta không lén xem hành tung của ngài, Bất Ky lâu nháo ra động tĩnh lớn như vậy, ta không muốn biết cũng khó a.”
Tuy Phạn Việt là chủ nhân Bất Ky thành nhưng công việc thường ngày là do Hoa Hồng âm thầm xử lý, Phạn Việt vừa mới lộ mặt ở Bất Ky lâu thì bên này nàng đã nhận được tin báo rồi.
Phạn Việt lười nhiều lời, xoay người vào các, Hoa Hồng lại không chịu ngừng, dò trước ngó sau vòng vo hỏi thăm: “Đó là nơi ăn thịt người không nhả xương, với chút pháp lực của muội ấy, ngay cả Mê Huyễn Yêu Điệp cũng có thể một ngụm nuốt muội ấy, ngài cứ để muội ấy một mình ở đó sao?”
Tốt xấu gì cũng có giao tình chọi gà trộm chó cùng nhau ở Nam Hải thành, Hoa Hồng vẫn để bụng tiểu bán tiên thiếu đạo đức kia.
“Ta cũng biết Bạch Thước quá vô đạo đức, tham tài lại keo kiệt, mạng chó nhưng lại sợ chết, nhưng chúng ta đường đường là Hạo Nguyệt điện, đệ nhất Yêu giới, điện chủ uy chấn bát phương, thần lực cái thế, thực sự không cần phải so đo với một bán tiên, nếu truyền ra ngoài……”
“Nàng đang ở hồ Tử Nguyệt.” Cuối cùng Phạn Việt cũng không nhịn nổi việc Hoa Hồng ồn ào lải nhải, hắn dừng chân, lạnh giọng ngắt lời nàng.
“Òooo ~~” thợ rèn có được đáp án mình muốn, kéo dài giọng: “Hèn gì là Bất Ky thành. Thần tức của Yêu thần không chỉ có thể chữa thương, còn có thể ngưng tụ Trúc Cơ, ta cứ nghĩ muội ấy đã đánh thức bán thần nên chắc cũng phải bị thương đâu đó chứ.”
Mặt Phạn Việt không chút biểu cảm, ngọn lửa hiếu kỳ của thợ rèn cháy hừng hực, dí sát vào hỏi: “Ngài đối xử với muội ấy tốt như vậy, có phải bán tiên đó cảm động đến mức khóc lóc thảm thiết, lấy thân……”
Hoa Hồng còn chưa nói xong, đột nhiên có một tiễn vũ đỏ như máu xẹt qua chân trời, ầm ầm, mấy đạo Tiên lực lóa mắt nổ tung trên không sơn môn Phượng đảo, tiên yêu chi lực chấn động làm kết giới toàn bộ Phượng đảo rung rinh.
Vô số linh quang tiên yêu từ trong đảo vọt lên, bay thẳng về phía nơi xảy ra vụ nổ.Thần sắc Hoa Hồng biến đổi, kinh ngạc nhìn tiễn vũ hóa thành tên bay đạn lạc, buột miệng thốt lên: “Vân Hỏa tiễn?! Phục Linh điên rồi? Nàng cư nhiên ra tay với Tiên tộc ở Phượng đảo!”
Phạn Việt nhìn phía cuối Phượng đảo, hờ hững nói: “Người của Thiên cung tới rồi.”
Hoa Hồng đơ người, đột nhiên phản ứng lại: “Chẳng lẽ là mấy người kia tới?”
Thấy Phạn Việt gật đầu, nàng nhún nhún vai, thần sắc buông lỏng. Chỉ cần không phải hai tộc đại chiến, không liên quan đến Hạo Nguyệt điện là được.