Chương 30

553 26 4
                                    

Trong động, thời gian như ngừng trôi, nhưng thật ra chỉ mới qua chốc lát, cơ hồ hơn nửa lượng máu tươi trong thân thể Bạch Thước đều đã rót vào cơ thể Trọng Chiêu, Trọng Chiêu nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Thước, giơ tay xoa cổ nàng.

“Đủ rồi, A Thước a…… Thật lòng cảm ơn máu của muội……”

Không hiểu sao giọng Trọng Chiêu có chút quỷ quyệt âm trầm, bỗng nhiên hắn đánh một chưởng lên vai Bạch Thước, Bạch Thước giống như đàn đứt dây bay cái vèo, té ngã thật mạnh trên mặt đất.

“A Chiêu……” Bạch Thước phun ra từng ngụm từng ngụm máu, tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Trọng Chiêu.

“Sư đệ?!” Vẻ mặt Nhĩ Quân cũng ngây ngốc, không biết làm sao.

Chỉ thấy Trọng Chiêu không ngừng cười như điên, hắn nắm lấy đọt cây đang cắm vào ngực, không mất chút sức nào rút ra, ném một phát lên mặt đất, còn dây bồ đề đang quấn trên người hắn rút đi nhanh như chớp, ánh sáng chợt lóe, Trọng Chiêu hóa thành người mặc áo choàng đeo mặt nạ bồ đề tà mộc. Trên dưới quanh thân hắn tà lực kích động, mạnh gấp mấy lần lúc ở trong rừng đánh nhau với Phạn Việt.

“Bồ đề tà mộc?!” Nhĩ Quân thất thanh hô lên, từ khi nào bồ đề hóa thành sư đệ, sao nàng lại không hề phát hiện?

“Không thể ngờ được tam giới cỏn con này lại sinh ra thiên địa linh huyết như ngươi. Mấy năm nay ta hút hết linh khí Đông Hải vẫn không thể chạm được cảnh giới cận thần, vậy mà máu của ngươi có thể làm Kim Đan của ta đại thành.” Bồ đề mộc cảm thụ được luồng năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể, điên cuồng cười ra tiếng.

Sắc mặt Bạch Thước trắng bệch, với linh lực của nàng, một chưởng vừa rồi của bồ đề gần như đã chặt đứt sự sống của nàng, nàng hấp hối: “A...A Chiêu……ở đâu? Ngươi làm gì huynh ấy rồi?”
“Sắp chết đến nơi còn nhớ hắn? Cũng đúng, nếu không nhờ hắn, sao bổn quân có thể lừa ngươi cam tâm tình nguyện hiến tế linh huyết được. Xét thấy ngươi có công lớn trong việc giúp bổn quân tấn thần, bổn quân sẽ thành toàn cho đôi uyên ương khổ mệnh, để ngươi chết nhắm mắt.”

Bồ đề vung tay lên, tà khí chung quanh tan đi, hơn mấy thước phía sau hắn mới là tâm bồ đề chân chính, Trọng Chiêu vẫn bị dây leo trói chặt, dây leo bén nhọn cắm vào ngực hắn, mà viên kim đan trước ngực hắn chỉ còn lại ánh sáng le lói, nghiễm nhiên đã là đèn cạn dầu.

Trọng Chiêu suy yếu ngẩng đầu, vươn tay về phía Bạch Thước đang nằm trên mặt đất: “A Thước, mau……đi mau……”

“Bồ đề, ngươi đã lấy được máu của ta, chỉ cần ngươi thả Trọng Chiêu, ta nguyện ý hiến tế toàn bộ lượng máu còn lại trong cơ thể ta cho ngươi.” Bạch Thước ngẩng đầu khẩn cầu.

“Máu của ngươi bổn quân đã uống rồi, Kim Đan của hắn ta cũng muốn lấy luôn.” Bồ đề cười lạnh một tiếng: “Bất quá chỉ là thịt cá trong tay bổn quân, ngươi có tư cách gì bàn điều kiện với bổn quân.”

Bồ đề vung tay lên, dây leo giữa không trung hóa thành mũi nhọn đâm về phía Bạch Thước!

“Hạo Nguyệt điện chủ là bạn cũ của ta, nếu ngươi giết ta, không sợ chọc giận hắn?!” Thời khắc mấu chốt, Bạch Thước ra sức rống to.

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ