Chương 19

481 21 2
                                    

Lừa thất đức không có chút nào ngoài ý muốn, miệng lừa nhếch lên cười, lộ ra hàm răng trắng: “Sao ngươi biết Long Nhị chính là ta?”

“Từ lúc ta rời kinh đến khi vào Mộc Khiếu sơn, duy nhất gặp gỡ, thứ không phải người, chỉ có ngươi.” Bạch Thước thở dài: “Yêu quái các ngươi, có phải đều cảm thấy phàm nhân không có đầu óc hay không?”

“Đừng đánh đồng ta với sát tinh kia.” Long Nhị Lư rùng mình một cái: “Bạch nha đầu, lúc chúng ta chạy ra từ Mộc Khiếu sơn, là ngươi dùng máu của ngươi, đánh thức con heo kia hả?”
Đáy mắt Bạch Thước lộ ra một tia cảnh giác.

“Đừng sợ, ta sẽ không đòi bao nhiêu máu của ngươi, chỉ cần một lọ như này……” Lừa giẫm trên mặt đất một chút, trên mặt đất hóa ra một cái bình sứ nhỏ: “Chỉ cần ngươi cho ta một lọ huyết, ta liền giúp ngươi đi gặp tên ngốc kia.”

“Được.” Bạch Thước nhặt cái bình lên, không chút do dự gật đầu đáp ứng.

Sự giảo hoạt trong mắt lừa chợt lóe qua, nhếch miệng cười, Bạch Thước lại đột nhiên mở miệng.

“Ta rất tò mò, vì sao chủ nhân Hạo Nguyệt điện kia rõ ràng đang tìm ngươi, lại không nhận ra ngươi? Còn có……ngươi rõ ràng là một con lừa, vì sao hắn lại gọi ngươi là Long Nhị?”

“Cái này sao……” Long Nhị Lư kéo dài thanh âm, nháy mắt, hai vó đều khuỵu xuống một nửa: “Trời sắp sáng rồi, ngươi xác định muốn lãng phí thời gian cho chuyện này?”

Bạch Thước sửng sốt, không nói nhiều nữa, bò lên lưng Long Nhị Lư: “Đến thiên lao!”

Đuôi lừa đảo qua, ánh huỳnh quang chợt lóe, một người một lừa biến mất trong từ đường.

Kẽo kẹt vang lên, cửa sổ bị đẩy ra, rồi lại được khép lại nhẹ nhàng.

“Ê, tiểu đầu gỗ, có phải lúc nãy nha đầu kia âm thầm trêu chọc cười nhạo ngươi không?!”

Trong viện, trên cây, hồng y thiếu niên nghiêng nghiêng dựa vào, Long Nhất Trư vẫy vẫy đôi cánh nhỏ, he he hỏi.

Phạn Việt quét mắt liếc Long Nhất Trư một cái, mặt vô biểu tình.

Linh quang chợt lóe, một người một heo xuất hiện trên đường Trường An, không xa không gần đi theo tiếng chân lừa kia. Tuy người khác không nhìn thấy con lừa đần độn nhưng nó lại không thể thoát khỏi mắt Phạn Việt.

“Sao ngươi có thể nhìn ra chân thân của con lừa đần độn đó vậy? Ngay cả ta cũng chưa phát hiện?”

Phạn Việt lười biếng, một chút khí lực cũng không muốn lãng phí trên người đầu heo.

Cách đó không xa, tiếng trống canh đột nhiên gõ vang, con lừa đần độn kinh hãi nhảy dựng, chân lừa mềm nhũn, Bạch Thước thiếu chút nữa ngã từ trên lưng lừa xuống, luống cuống tay chân ôm chặt lấy cổ lừa, sợ mạng nhỏ xong rồi.

Nhìn bộ dạng cực kỳ tham sống của nàng, Phạn Việt đột nhiên cong cong khóe miệng.

“Ngươi có gặp qua người nào sợ chết hơn nữ nhân này chưa?”

Phạn Việt đột nhiên mở miệng, không đầu không đuôi, Long Nhất Trư chớp chớp mắt, ánh mắt ngây thơ.

“Sợ chết tới vậy, vào lúc chạy trốn, nàng ta cũng không quên con lừa kia.” Phạn Việt cười nghiền ngẫm: “Nếu không phải ta đột nhiên đánh nàng hôn mê, nàng lại được đạo sĩ Đại Trạch sơn đưa về kinh thành, phàm nhân Trọng Chiêu kia lại bị nhốt trong tù, ngươi cho rằng này con lừa này có thể bắt chẹt nàng?”

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ