Chương 82

2.5K 53 27
                                    

Trong tẩm điện của Phạn Việt, Thất Mang Tinh trận như ẩn như hiện trên mặt đất, yêu hỏa trong chén lưu ly lập lòe lay động, chủ nhân yêu hỏa lười nhác dựa vào vương tọa phía sau bàn làm việc, đầu ngón tay điểm nhẹ lên trán, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm như băng.

Bạch Thước vùi trong đống chăn ấm nệm êm phía trước bàn, đang định ngồi dậy thì đệm mềm quanh thân chớp mắt hóa thành mảnh vải trói tay nàng lại, Bạch Thước ngẩn ra.

Đôi mắt sắc như dao của Phạn Việt rơi trên người nàng, không có ý định mở lời.

Lòng bàn tay Bạch Thước hóa ra một thanh kiếm, không chút do dự chặt đứt mảnh vải, thuần thục đứng lên, nhìn thẳng vào Phạn Việt.

"Rốt cuộc Điện chủ có ý gì?"

Đây là lần đầu tiên Bạch Thước đối đầu với Phạn Việt, đã không còn cẩn thận nịnh hót, cũng không sợ hãi gì nữa, nàng ung dung hỏi, là thật lòng muốn hỏi.

Ánh mắt Phạn Việt lướt qua tay nải trên người Bạch Thước, bình tĩnh thong thả cất lời.

"Bổn điện nhớ rất rõ, ở ven hồ Tử Nguyệt có người từng nói muốn vào Hạo Nguyệt điện của ta. Bổn điện cũng nhớ rõ, có người nói, sống là người Hạo Nguyệt điện, chết làm ma Hạo Nguyệt điện. Chẳng có ai tin, Bạch Thước, còn ngươi thì sao?"

Bạch Thước lắc đầu, nặn ra gương mặt tươi cười.

"Ân tình của điện chủ... với ta mà nói... có thể sánh ngang nhật nguyệt."

"Ồ?" Đáy mắt Phạn Việt chẳng lộ chút cảm xúc nào: "Vậy sao?"

Bạch Thước tiến lên một bước, huơ tay một cái, túi Càn Khôn chất đầy cả bàn, nàng đập tay lên bàn, đứng trên cao nhìn xuống: "Ở đây có tổng cộng ba trăm bốn mươi lăm viên nhất phẩm đan dược, hai trăm bảy mươi tám viên nhị phẩm đan dược. Nhiêu đó đủ để hạ một cái tiên môn. Hạo Nguyệt điện vang danh tam giới, ta có vào Hạo Nguyệt điện hay không cũng chẳng khác gì mấy."

Không khí trong điện trầm xuống, Phạn Việt cười lạnh một tiếng: "Linh thảo lấy từ vùng cực Bắc, đan dược được luyện bằng lò thuốc của Hạo Nguyệt điện? Ngươi dùng đồ của bổn điện... báo ân cho bổn điện?"

"Linh lực dùng để luyện đan là do ta......" Bạch Thước nói được một nửa thì nghẹn lại: "Được thôi, đều là ngươi cho cả."

Phạn Việt nheo mắt lại: "Đây là có thể sánh ngang nhật nguyệt mà ngươi nói?"

"Đương nhiên rồi." Bạch Thước hơi hơi cúi người, ánh mắt sáng quắc, hỏi vặn lại: "Điện chủ là bán thần, những thứ này không có tác dụng gì với ngươi, nhưng nếu điện chủ đem cho vị cô nương kia...dùng nó...kéo dài mạng sống cho cô ấy...chẳng lẽ không thể sánh với nhật nguyệt...trong lòng điện chủ hay sao?"

Sự thích thú lộ ra trong mắt Phạn Việt, hắn chẳng những không giận mà còn cười.

"Bộ dạng này của ngươi...hiếm thấy thật nha."

Đột nhiên Phạn Việt giơ tay, chụp lấy cánh tay Bạch Thước, đứng dậy, thoáng chốc hai người đã gần trong gang tấc, hơi thở như lẫn vào nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ