Chương 72

952 35 11
                                    

Trong Tiêu Dao Các, Phạn Việt vốn đang ngưng thần tu luyện mở mắt ra, nhíu mày.

Trước sơn môn Ngô Đồng Phượng đảo, lôi điện tan đi, trước mặt Phục Linh hiện ra một thiếu niên, trên tay áo thiếu niên thêu tranh nước chảy mây trôi, vậy mà lại là đệ tử Tiên tộc.

Phục Linh ngơ ngác ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người đứng chắn phía trước, lẩm bẩm gọi.

“Trọng Chiêu……”

Tiếng gọi cực nhỏ, ngoại trừ Trọng Chiêu thì không còn ai nghe thấy nữa.

Trọng Chiêu phun máu, sắc mặt trắng bệch, thân hình có chút lảo đảo.

“Sư đệ!” Phục Linh đang định đến đỡ, nhưng từ trong đám người, Nhĩ Quân lao ra đẩy Phục Linh, đỡ Trọng Chiêu lung lay sắp ngã.

Cánh tay Phục Linh đang vươn ra dừng lại, giấu trong tay áo, nắm chặt.

“Là Phiêu Diểu Trọng Chiêu!” “Người thắng Ngô đồng võ yến? Sao lại là hắn?” “Sao hắn lại cứu Yêu tộc?” Từ sau khi Trọng Chiêu lên Phượng đảo vẫn luôn ở Tùng Hạc viện tĩnh dưỡng chữa thương, ngoại trừ con cháu Tiên tộc ở Dị thành lúc trước thì số người biết hắn không nhiều.

Trấn Vũ nhìn màn này, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, môi cong lên một cách kỳ diệu.

Đám con cháu Tiên tộc nghị luận sôi nổi, chưởng môn các phái trầm ổn hơn chút, chỉ là trong lòng không khỏi hoang mang.

Phục Linh là con gái của Kim Diệu, nghe nói Kim Diệu tiên tọa cố ý đích thân đón Trọng Chiêu vào Thiên cung thụ linh, hắn ra tay cứu Phục Linh, chắc là có lòng muốn báo ân tri ngộ cho Kim Diệu tiên tọa. Trong nhóm chưởng môn, chỉ có sắc mặt chưởng môn Vân Tiêu Hi Vân là không tốt, Nam Vãn đứng bên cạnh hắn định mở miệng nhưng lại bị Hi Vân cản.

“Không cần sốt ruột, yên lặng xem biến.”

“Vâng, sư phụ.”

“Có phải tiểu tử kia điên rồi hay không, một tên Tiên tộc như hắn cứu Phục Linh làm cái gì?” Mắt hồ ly của Mộ Cửu trừng to, chống nạnh cạn lời.

“Hắn vốn chính là người được Kim Diệu chọn, không cần phải làm điều thừa, gây hiềm khích với người ta.”

“Vậy ngươi nói coi vì sao? Mỹ nhân gặp nạn, cầm lòng không đặng? A phi phi phi, Hoa Xấu kia tạo nghiệp nhiều như vậy, tiểu Hoa nhà chúng ta mới là đẹp nhất.” Bộp, hồ ly ồn ào bị một chân đá bay.

Hoa Hồng nhíu mày nhìn về phía Trọng Chiêu, sự che chở Trọng Chiêu dành cho Bạch Thước ở Dị thành nàng thấy rõ ràng, thế nhưng giờ hắn lại ra tay cứu Phục Linh, đây là chuyện gì nữa?

Ở nơi xa, Kim Diệu thấy tánh mạng Phục Linh được bảo toàn, ánh mắt nhìn Trọng Chiêu càng thêm khoan dung.

Ba người Ngự Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, Sấm Sét xấu hổ rơi xuống đất, còn chưa mở miệng, Trấn Vũ đã nói:

“Một nén nhang đã qua, trận tỷ thí này là Lãnh Tuyền cung ta thua.”

“Cung chủ!” Phục Linh biến sắc.

“Thua chính là thua, chỉ là trăm năm mà thôi, ngàn năm ngươi cũng đợi rồi, chỉ cần ngươi không quên ước nguyện ban đầu, cần gì để ý trăm năm ngắn ngủi.” Trấn Vũ thờ ơ mở miệng.

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ