Chương 34

547 29 6
                                    

"Chuyện đó...... Đây là hiểu lầm, điện... điện chủ, không phải ta cố ý triệu hoán ngươi...... Không không không, không phải ta cố ý thay đổi khế ước......"

Bạch Thước lôi thôi như khỉ, nhảy vào góc giường giơ tay đầu hàng, khẩn trương đến mức nói năng lộn xộn.

Phạn Việt lẳng lặng nhìn nàng, không nói một lời.

Bạch Thước vừa cười cứng ngắc vừa thấp thỏm, vẻ mặt còn khó coi hơn so với khóc: "Thật sự ta không cố ý...... Ta ta ta chính là sợ...sợ chết......"

Phạn Việt đột nhiên vươn tay về phía Bạch Thước--

"Tha mạng a điện chủ, ta không dám lừa người nữa, người nể tình ta trên có người già dưới có trẻ nhỏ đừng chấp nhất với ta a a a......" Bạch Thước nhắm mắt lại hô to, đợi nửa ngày cũng không thấy cơn thịnh nộ của bán thần đâu, ngược lại có một chút hơi thở ấm áp phả trên mặt nàng.

Bạch Thước lấy hết dũng khí mở mắt ra, chỉ thấy thiếu niên gần trong gang tấc, đang trỏ ngón tay chọc mặt nàng, biểu cảm này...nói sao ta......theo như Bạch Thước nhận xét, là hiếu kỳ.
Chuyện gì thế này? Gặp quỷ...... Bạch Thước không dám thở mạnh, chớp chớp mắt.

"Ta......" Phạn Việt chậm rãi phun ra một chữ.

Tốt rồi, rốt cuộc cũng nói, chân chó Bạch Thước vội ghé sát vào nghe, sợ bỏ lỡ lời vàng ý ngọc của Hạo Nguyệt điện chủ, nào biết Phạn Việt lại không nói tiếp, Bạch Thước mắt to trừng mắt nhỏ với hắn, trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi: "Gì?"

"Ngươi......" Thấy Bạch Thước đáp lại, Phạn Việt lại phun ra một chữ, còn lắc cái đầu, vẻ mặt mờ mịt.

"Gì?"

Ta cái gì ta?! Ngươi cái gì ngươi?! Lão nhân gia người rốt cuộc muốn nói cái gì a?!

Bạch Thước kêu rên trong lòng, lại đụng phải ánh mắt mờ mịt của thiếu niên, bỗng nhiên giật mình, trong đầu xẹt qua một cái phỏng đoán, vì thế lấy hết can đảm run rẩy chỉ tay vào mặt Phạn Việt: "Ngươi muốn hỏi......ngươi là ai?"

Thiếu niên gật gật đầu.

Bạch Thước vội vàng chỉ vào chính mình: "Còn nữa...... ta là ai?"

Thiếu niên lại gật gật đầu, nhìn chằm chằm Bạch Thước tò mò mà mê mang.

Bạch Thước trầm mặc nhìn thiếu niên, hồi lâu mới vỗ một cái lên vai thiếu niên, hét lớn một tiếng: "Đồ nhi ngoan, ta là sư tôn của con a, sao con lại không nhớ ta!"

Ngày nắng chói lọi chiếu vào bầu trời, chính ngọ không gió, Đông Hải oi bức khó chịu, Bạch Thước nằm vắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ bập bênh dưới tàng cây lắc qua lắc lại ngủ không ngon giấc.

Một mảnh lá sen che trên đầu nàng, vừa hay giúp nàng che khuất ánh nắng gay gắt, lại là một thiếu niên có dung mạo bình thường ngồi quỳ dưới tàng cây, nghiêm túc che nắng cho nàng.

Lão quy chậm rì rì bò từ ngoài vườn vào, hóa thành hình người, tuy tuổi già sức yếu nhưng lại vô cùng minh mẫn, hắn liếc mắt nhìn hai người dưới tàng cây, ho khan thật mạnh một tiếng.

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ