Bạch Thước ngủ một giấc dậy, tinh thần sảng khoái, không khỏi vươn vai, chợt nhìn tay phải giơ ngang đỉnh đầu, Bạch Thước sửng sốt, sờ sờ linh đài.
Sao lại thế này?
Một năm trước, cánh tay phải của nàng đã gãy, để lại di chứng ở vai phải, động mạnh có hơi đau nhức, nhưng sao mới ngủ một đêm, không chỉ di chứng biến mất mà linh lực trong linh đài lại càng thêm dồi dào, đạt tới Thượng quân Trung cảnh!
Má ơi, chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Ngủ cũng có thể tu luyện? Đã vậy còn tiến triển cực nhanh, nếu nàng ngủ thêm vài đêm thì chẳng phải là trực tiếp thành thần luôn rồi sao?
Bạch Thước chết lặng, giương mắt nhìn xung quanh, lúc này mới sực nhớ ra tối qua mình ngủ trong tẩm điện Phạn Việt.
Ủa, đại yêu quái đâu?
Linh lực Bạch Thước tăng lên, khoảng cách luyện chế được thần đan lại gần thêm một bước, chỉ hận không thể lập tức tìm Phạn Việt vẫy đuôi khoe khoang, nàng nhảy một phát xuống giường, đẩy cửa điện xông ra ngoài như một cơn gió.
"Đại yêu quái!"
Trong viện, Phạn Việt đứng dưới tàng cây, vừa quay đầu liền thấy Bạch Thước phấn khích chạy tới, trượt một cái suýt nữa đâm vào lòng ngực hắn.
Phạn Việt nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng: "Hấp ta hấp tấp, sao nữa vậy, từ từ thôi."
"Đại yêu quái, ta khỏe rồi!" Bạch Thước giơ tay ra trước mặt Phạn Việt xoay vòng vòng: "Ngươi nhìn nè nhìn nè."
Phạn Việt không nói chuyện, sắc mặt có chút tái nhợt bất thường, đáy mắt lại hiện lên vui sướng nhàn nhạt, ừ nhẹ một tiếng.
"Còn nữa còn nữa, ta đạt tới Thượng quân trung cảnh rồi!"
Bạch Thước quá mức kích động không nhìn ra Phạn Việt dị thường, cười khúc khích, đột nhiên nhảy ra sau, linh lực dồi dào tỏa ra từ lòng bàn tay nàng, tuyết lớn rơi cả đêm, trắng xóa cả điện, muôn vàn linh lực cuốn tuyết lên hóa thành một quả cầu tuyết khổng lồ.
"Ha ha ha ha, ta là Thượng quân Trung cảnh rồiiii!"
Từ lúc Bạch Thước bắt đầu tu tiên tới giờ vẫn luôn là tàn mạch thấp kém nhất, sống trong giới thần tiên yêu ma nơi mà kẻ mạnh làm vua, ngoại trừ giả ngu giả khờ giữ mạng, căn bản không còn cách nào khác. Lâu dần, nàng đã quên lúc trước ở nhân gian mình tiêu sái tự tại thế nào, hiện giờ lượng linh lực mạnh mẽ trong linh đài kia thậm chí khiến nàng có cảm giác như có thể nhìn thấu cả đất trời.
Bạch Thước giơ quả cầu tuyết nhảy lên không, tiếng cười vui sướng truyền khắp Hạo Nguyệt điện.
Phạn Việt ngẩng đầu nhìn Bạch Thước, khóe môi cong cong, đáy mắt ánh lên vẻ yêu chiều ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
"Ê! Đại yêu quái! Tiếp chiêu!"
Trên nóc điện, Bạch Thước với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhấc cả quả cầu tuyết khổng lồ, nhảy phốc lên ném về phía Phạn Việt.
Long Nhất Trư vỗ đôi cánh mập mạp, miệng ngoạm một túi linh đan mới vừa bay vào sân liền thấy cảnh tượng này.
"Dứ...dư...dừ...dừng tay*!"