Long tộc đến từ Thượng Cổ, con rồng cổ xưa nhất thế gian chính là thần thú Thanh Long Tử Hàm của Thiên Khải. Từ khi Mộ Quang đảm nhiệm vị trí Thiên Đế trong sáu vạn năm, phần lớn phong ấn cấm địa trên thế gian đều lấy long ấn làm chủ đạo. Vì để Nhân gian không bị các cuộc tranh đấu tiên yêu liên lụy, khi hoàng đế Nhân gian chào đời, Mộ Quang đã tự tay bày ra Hộ Long đại trận ở chỗ Tử Vi Tinh.
Trong Kim Đan của Trọng Chiêu có long ấn, đúng là kim long ấn ký.
“Kim long ấn ký!” Hi Vân còn chưa nói gì, Thọ An đã kích động chỉ vào mặt Trọng Chiêu, ánh mắt sáng quắc: “Là hắn, chính là hắn đã xông vào Hộ Long trận, muốn ám sát Tử Vi Tinh!”
“Thọ An, lui ra.” Hi Vân khẽ quát một tiếng, buông Trọng Chiêu ra, liếc mắt nhìn sắc mặt khác nhau của chúng chưởng môn một cái, cuối cùng nhìn về phía Kim Diệu, hơi chắp tay: “Tiên tọa, ám sát Tử Vi Tinh, nhiễu loạn khí vận Nhân gian, đáng giết!”
Rừng ngô đồng nhất thời im ắng, sắc mặt Phục Linh đại biến, đang định mở miệng nhưng bên tai lại vang lên âm thanh cảnh cáo của Trấn Vũ.
“Nếu hắn không phản bội tiên, sao có ngày cùng ngươi chung đường?”
Thân hình Phục Linh cứng lại, thu hồi bàn tay đang nắm chặt, mím môi rũ mắt.
Trấn Vũ nhếch miệng, nhưng sắc mặt lại rất trịnh trọng, nhìn về phía Kim Diệu nói:
“Kim Diệu tiên tọa, nếu việc này là nội vụ Tiên tộc, bổn tọa không tiện ở đây, cáo từ.”
Trấn Vũ rất có thâm ý liếc mắt nhìn Trọng Chiêu một cái, đột nhiên mở miệng: “Tiểu tử Trọng Chiêu, Yêu tộc ta trước nay ân oán rõ ràng, không nhiều quy củ cứng nhắc như vậy, nếu Tiên tộc bất dung, đại môn Lãnh Tuyền cung của bổn tọa vĩnh viễn rộng mở!”
Trấn Vũ cười lớn một tiếng, vung tay lên, chúng yêu Lãnh Tuyền cung biến mất khỏi rừng ngô đồng.
Cách đó không xa, Mộ Cửu còn muốn xem náo nhiệt, Hoa Hồng lại nắm lấy cánh tay hắn, chắp tay với Kim Diệu phía xa xa.
“Nội sự Tiên tộc, Hạo Nguyệt điện ta cũng không tiện lưu tại đây.” Hoa Hồng nói xong, cùng Mộ Cửu biến mất tại chỗ.
Trong khoảnh khắc, hai phái Yêu tộc trước rừng ngô đồng biến mất sạch sẽ.
Yêu quang chợt lóe, Hoa Hồng và Mộ Cửu xuất hiện bên ngoài Tiêu Dao Các, Mộ Cửu bĩu môi chưa đã thèm: “Tiểu Hoa, náo nhiệt lớn như vậy, muội kéo huynh đi làm cái gì? Hơn nữa, dù sao Trọng Chiêu kia cũng là tiểu sư huynh của Bạch Thước, chúng ta đi rồi sẽ chẳng còn ai nói đỡ cho hắn nữa.”
Vẻ mặt Hoa Hồng như đang nhìn tên ngốc: “Có phải ngươi bị ngốc hay không, chúng ta nói giúp hắn, hắn sẽ càng mau chết. Hôm nay hắn cứu Phục Linh, chỉ e Kim Diệu có lòng bảo vệ hắn, chúng ta ở bên cạnh sẽ chỉ làm Kim Diệu khó xử.”
Hoa Hồng nói xong đi vào trong viện, nội các rỗng tuếch, đã không còn khí tức của Phạn Việt, Tàng Sơn đau khổ đứng trong viện.
“Điện chủ đâu?”
“Chủ tử mới vừa rời khỏi Phượng đảo rồi.”
Lúc này rời khỏi Phượng đảo? Ắt đi Bất Ky thành.