Chương 51

506 26 6
                                    

Sắc mặt Nhĩ Quân tái nhợt khi đột nhiên bị Bạch Thước coi như lá chắn thịt, vẻ mặt choáng váng, quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Thước: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi làm gì vậy?!”
“Ta ta ta ta ta ngươi quản được ta chắc!” Bạch Thước học theo nổi giận ngược lại: “Ngươi hoảng cái gì, dù sao ngươi cũng có chín cái mạng, đâm không chết được ngươi!”
“Ngươi nói bậy gì đó?” Nhĩ Quân sửng sốt, tức muốn hộc máu nhìn về phía Trọng Chiêu: “Sư đệ mau cứu ta……!”

Vẻ mặt Trọng Chiêu cổ quái nhìn chằm chằm Nhĩ Quân, thần sắc trầm xuống, đột nhiên rút kiếm chỉ về hướng Nhĩ Quân: “Ngươi là ai? Nhĩ Quân ở đâu?”
“Nhĩ Quân” mảnh mai cứng đờ, nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Thước, rất có hứng thú hỏi: “Tên ngốc này ở chung với ta mấy ngày cũng không nhận ra, người ta là sư huynh muội bên nhau sớm chiều, sao đạo sĩ như ngươi lại nhìn ra?”

“Có gì đâu.” Bạch Thước lui về phía sau một bước: “Lần đầu tiên gặp ngươi ở khách điếm ta liền biết ngươi là giả.”
“Ồ? Vì sao?”
“Bởi vì người sớm chiều bên cạnh Trọng Chiêu chính là ta và Nhĩ Quân, mà không phải hắn.” Bạch Thước nhún nhún vai, chớp chớp mắt: “Không thể ngờ được phải không, tiểu hồ ly, ta cũng chui ra từ xó xỉnh Phiêu Diểu đó.”
“Nhĩ Quân” cạn lời, còn chưa mở miệng, Nam Vãn đứng một bên đã thốt lên: “Ngươi là Hồ tộc Mộ Cửu!”
“Ai nha, bị phát hiện rồi.” Mộ Cửu bĩu môi, vẻ mặt không vui, dường như hắn không nhìn thấy không khí khẩn trương xung quanh, ngược lại nhìn chằm chằm Bạch Thước: “Tiểu đạo sĩ, vậy sao ngươi lại đoán ra thân phận của ta?”
Bạch Thước hơi nghẹn, gãi đầu: “Cái này khó mà nói.”
Vừa thấy bộ dạng này của Bạch Thước, Mộ Cửu mang gương mặt của Nhĩ Quân, bộ dạng tim gan cồn cào: “Mau nói đi mau nói đi.”
“Cũng không có gì, chỉ là đêm qua lúc ta đi tiểu đêm, đi tìm nhà xí, vừa vặn đụng phải ngươi.”
Mọi người sửng sốt, biểu tình kỳ lạ.
Bạch Thước không chút nào e lệ, buông tay: “Ngươi là một nam quân, lại giỏi biến hình, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có người của Hồ tộc. Ai cũng nói Mộ Cửu Yêu quân Hồ tộc thích náo nhiệt, Ngô đồng võ yến là việc trọng đại của tam giới, sao ngươi có thể bỏ lỡ?”
Mộ Cửu thấy Bạch Thước thẳng thắn vô tư, đột nhiên cười hì hì: “Ai nha, nơi thâm sơn cùng cốc như Phiêu Diểu, sao lại sinh ra một tiểu cô nương thông minh khả ái như ngươi vậy, thật là khiến người ta thích……”
Mộ Cửu nói xong liền sáp lại Bạch Thước, chỉ là hắn còn chưa tới gần thì một đôi tay đã xách cổ áo hắn lên vứt qua một bên, Mộ Cửu vừa quay đầu liền thấy một gương mặt son phấn to đùng, sợ đến liên tiếp lui mấy bước, một bước nhảy ra sau lưng Trọng Chiêu chỉ Hoa Đại Thiết náo loạn: “Ai nha xấu quá, sư đệ ta hơi sợ.”
Trán Trọng Chiêu nổi đầy gân xanh, nói như phun ra băng: “Nhĩ Quân ở đâu?”
“Yên tâm đi, còn ngủ ở ngoài thành đó.” Mộ Cửu trợn trắng mắt, vụt ra từ phía sau Trọng Chiêu, biến thành hồng y thiếu niên.
Thiếu niên cực kỳ tuấn tú, đôi mắt hồ ly dập dờn, hận không thể mê hoặc hết chúng sinh, chỉ là trên gương mặt kia lại mang theo vẻ lưu manh bất cần đời.
Hắn chống nạnh trừng Bạch Thước, quay qua lão say rượu trầm mặc nãy giờ bĩu môi: “Lão điên kia muốn giết ngươi, ngươi lấy tiểu gia ta làm đệm lưng làm cái gì!”
Bị Mộ Cửu làm loạn, suýt chút nữa mọi người đã quên mất chính sự.
Chỉ nghe Bạch Thước thở dài một tiếng: “Dung Tiên tiền bối hận hai tộc, nếu nói trong lòng còn có ý tốt và hổ thẹn gì, e là chỉ có đối với Hồ tộc.”
“Hổ thẹn?” Mộ Cửu hừ nhẹ một tiếng, châm chọc nhìn về phía Dung Tiên: “Không thể ngờ được a, Dung Tiên, vậy mà ngươi vẫn còn sống. Loại thất tín bội nghĩa, bội tình bạc nghĩa, tham luyến quyền vị, bỏ vợ bỏ con súc sinh như hắn, hổ thẹn cái rắm!”
Nói đến sỉ nhục người khác, Hồ tộc hoàn toàn xứng đáng làm tổ tông tam giới.
“Chớ có nói bậy!” Lão say rượu không hề nói gì, đột nhiên Bắc Thần vẫn luôn trầm mặc lại tiến lên, kiếm chỉ Mộ Cửu, thần sắc lạnh lẽo.
“Ồ, cẩu đệ tử hộ chủ tử kìa!” Mộ Cửu mắng: “Bắc Thần, Côn Luân kiếm tu ngươi mạnh miệng quá ha, hắn đã muốn giết ngươi rồi, ngươi còn gấp gáp vuốt mông nịnh bợ lão chưởng môn tiền nhiệm của ngươi sao……”
“Ngươi!”
Hồ tộc thiếu chủ có dung mạo tuyệt trần, nhưng một khi mở miệng quả là không sợ trời không sợ đất, thực khiến người ta nghe không nổi, ngay cả Bắc Thần tính tình điềm đạm như vậy cũng thiếu chút nữa rút kiếm đánh.
“Mộ Cửu Yêu quân!” Bạch Thước kịp thời cắt ngang, đột nhiên mở miệng: “Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Mộ Cửu đang mắng hăng say nhưng cũng không nhàn rỗi, thập phần thuận miệng đáp lời Bạch Thước: “Lạ chỗ nào?”
“Nếu Dung Tiên tiền bối thật sự là loại người vì quyền vị chưởng môn mà bỏ vợ bỏ con thì sao ngàn năm trước ông ấy lại tẩu hỏa nhập ma, tàn sát sạch sẽ sư môn? Ngàn năm sau ông ấy ra tay với tiên môn bách gia, nhưng vì sao lại thủ hạ lưu tình với một mình ngươi như vậy?”
“Ta……” Mộ Cửu cứng họng, nhíu mày, tức giận đến mức vừa kêu vừa quát: “Sao lão tử biết được!”
“Nếu không biết, vì sao không hỏi?” Bạch Thước nhìn về phía Dung Tiên: “Dung Tiên tiền bối, rốt cuộc ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì?”

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ