Chương 50

525 23 6
                                    

Bên cạnh mộ dị nhân, mấy đạo kiếm quang đan xen, lão say rượu chỉ lấy bừa một cành cây làm kiếm đã đánh ba người đến không còn sức phản kháng, ba đạo kiếm khí phóng ra từ cành cây, ba người Nam Vãn bị thổi bay ngã trên mặt đất.
Trọng Chiêu miễn cưỡng đỡ lấy Nhĩ Quân, hai người khí huyết đảo lộn, Nam Vãn thì không may mắn như vậy, hắn té trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, hiển nhiên còn bị thương nặng hơn cả hai người.
Lão say rượu chậm rãi đi đến gần ba người.

Không biết Bạch Thước đã trốn trong bụi cỏ từ lúc nào, mắt thấy Trọng Chiêu gặp nạn, liền định nhảy lên, lại bị một cánh tay che miệng lôi trở lại bụi cỏ.
Nàng vừa quay đầu liền bắt gặp gương mặt trét đầy son phấn và một đôi mắt tràn đầy ủy khuất và phẫn nộ.
Hoa Đại Thiết và Phạn Việt?!
Gặp quỷ rồi, nàng dùng phi thân chú vừa mới đến, còn hai người này đến đây từ lúc nào?!
Ánh mắt sáng rực của tiểu đồ đệ lên án làm Bạch Thước chột dạ không thôi, còn chưa mở miệng đã nghe âm thanh trầm thấp của Hoa Đại Thiết vang lên.
“Suỵt, đừng nhúc nhích! Đừng nói mấy trái dưa vẹo táo thúi các ngươi, cho dù toàn bộ con cháu tiên yêu ở dị thành hợp lại cũng không phải đối thủ của người giữ mộ kia!”
Bạch Thước kinh hãi trong lòng, kéo tay Hoa Đại Thiết ra: “Lão nhân này là người phương nào? Không phải dị thành cấm linh hả, vì sao vô dụng với ông ấy?”
Hoa Đại Thiết nhìn về phía cách đó không xa: “Ngươi có biết Dung Tiên và Thường Linh Lung không?”
Bạch Thước sửng sốt, đúng là nàng từng nghe về hai người kia.
Dung Tiên, người của Côn Luân, Thường Linh Lung, là tộc trưởng Hồ tộc ngàn năm trước, hai người kia là đôi tiên yêu yêu nhau nhất tam giới mấy vạn năm trước.
Sáu vạn năm trước, Thần giới phủ đầy bụi, Yêu thần diệt thế, Yêu tộc bị người đời phỉ nhổ, hai tộc hỗn chiến mấy vạn năm, không thể nói rõ là Yêu tộc giết Tiên tộc nhiều hơn hay là Tiên tộc giết Yêu tộc nhiều hơn, mấy vạn năm chiến loạn làm hai tộc như nước với lửa, khi đó hai tộc đừng nói yêu nhau, ngay cả tương giao tam giới cũng không dung, nhưng éo le là thủ đồ kiếm tu Côn Luân đứng đầu tam sơn của Tiên tộc Dung Tiên lại yêu tộc trưởng Hồ tộc Thường Linh Lung. Hai người vô tình tham gia vào trận tranh đấu giữa tiên yêu, cam nguyện từ bỏ việc kế thừa Côn Luân sơn môn và vị trí tộc trưởng Hồ tộc, nắm tay ẩn cư lánh đời. Đoạn tình tiên yêu này thậm chí đã từng trở thành chuyện truyền kỳ của tam giới.
Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, mấy năm sau đột nhiên Dung Tiên quay về Côn Luân kế thừa chức chưởng môn, còn trở mặt vô tình, dẫn đệ tử Côn Luân đánh giết Yêu giới, trên chiến trường đâm chết Thường Linh Lung. Đương nhiên ở ác gặp dữ, Dung Tiên thất tín bội nghĩa tẩu hỏa nhập ma, suýt chút nữa tàn sát sạch sẽ Côn Luân, may Thiên Đế Mộ Quang kịp thời đuổi tới, cứu lấy chút hương khói còn lại của Côn Luân, đem Dung Tiên trảm dưới nhật nguyệt luân*.
Nhật nguyệt luân*(日月輪): Trong Mật giáo, Nhật luân biểu thị lí của Thai tạng giới, Nguyệt luân biểu thị trí của Kim cương giới; vì thế chư Phật dùng trí phương tiện thiện xảo khiến hành giả quán tưởng Nhật nguyệt luân(mặt trời, mặt trăng) ở trong tâm mình, làm cho tâm trở nên trong sáng.[X. luận Bồ đề tâm; Bồ đề tâm nghĩa Q.1, phần cuối]. Cre: phatam.org
Việc này chưa qua bao lâu, Thiên Đế liền xây dị thành ở nơi hoang dã này.

“Có nghe, đã là lúc nào rồi, nói mấy chuyện xưa cũ rích đó làm gì?”
“Chỉ e ngươi nghe không đầy đủ. Dung Tiên và Thường Linh Lung là đôi tiên yêu quyến lữ yêu nhau nhất tam giới, người đời cũng không biết, bọn họ còn có một đứa con.” Hoa Đại Thiết khẽ thở dài cất lời.
“Con?”
Bạch Thước nhìn về phía ba ngôi mộ vô danh, đột nhiên quay đầu: “Ý ngươi là ba ngôi mộ đó……”
Nhưng nếu nơi này đã chôn cả nhà Dung Tiên, vậy thì người giữ mộ lại là ai?
Hoa Đại Thiết còn chưa kịp trả lời thì lão say rượu đã ra tay.

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ