Chương 13

631 23 1
                                    

“Chủ tử? Nàng...tính sao bây giờ?”

Ai? Ai tính sao bây giờ?

“Có cần giết không?”

Giết ai? Ta? Đừng mà! Ta còn muốn làm thần tiên huhu……

“Nàng có thể đánh thức Long Nhất, hơn nữa trên người nàng có khí tức của Long Nhị. Giữ nàng, hữu dụng.”

Đúng vậy đúng vậy ta hữu dụng ta thực sự hữu dụng, hảo hán giữ mạng a a a a……Ỏ? Cái gì Long Nhất Long Nhị?

Đầu đau như muốn nứt ra, Bạch Thước nỗ lực mở mắt, chỉ thấy dưới ánh sáng có một hình bóng mơ hồ, Bạch Thước vươn tay về phía ánh sáng, người nọ chậm rãi xoay người, nàng còn chưa kịp nhìn rõ ràng, lại lâm vào bóng đêm nặng nề.

Trong một tòa khách điếm ở Duy thành, Phục Linh chậm rãi mở mắt ra, bên tai vang lên một âm thanh.

“Cô tỉnh rồi?”

Ánh mắt Phục Linh lạnh lùng, một đóa nhụy hoa hóa ra từ lòng bàn tay nàng, phun ra gai nhọn vọt tới mi gian người trước giường, đồng tử Trọng Chiêu hiện lên nhụy hoa yêu diễm, không cách nào nhúc nhích, đúng lúc này, Phục Linh thấy rõ dung nhan Trọng Chiêu dưới ánh lửa đêm qua, đột nhiên thu hồi nhụy hoa, Yêu lực phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi.

“Cô...cô……” Sắc mặt Trọng Chiêu trắng bệch, chỉ vào Phục Linh, ánh mắt sợ hãi: “Yêu...yêu quái……Người……” Trọng Chiêu lớn tiếng gọi, còn chưa mở miệng đã bị Phục Linh vứt ra một đạo Yêu quang trói lại.

Phục Linh nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận trên vai, thần sắc lạnh băng trở nên nhu hòa.

“Chẳng qua chỉ là một phàm nhân, đã cứu bổn quân, bổn quân tạm tha cho ngươi một mạng.”

Nhụy hoa từ lòng bàn tay Phục Linh chậm rãi bay tới chỗ Trọng Chiêu, dưới sự kinh sợ của Trọng Chiêu phả ra một luồng hơi màu đỏ, ánh mắt Trọng Chiêu dần dần mê mang, Phục Linh thu hồi nhụy hoa, nằm ở mép giường ho khan, khóe miệng thấm ra vết máu.

Ánh mắt Trọng Chiêu dần dần minh mẫn, thấy Phục Linh tỉnh lại, vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng:
“Cô nương, cô tỉnh rồi?”

Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không nhớ rõ mọi chuyện xảy ra lúc nãy.

Phục Linh nhàn nhạt gật đầu, liền đứng dậy: “Đa tạ cứu giúp, cáo từ.”

“Khoan đã cô nương!” Trọng Chiêu vội ấn  Phục Linh ngồi xuống, lui về phía sau một bước: “Cô nương đừng vội, đêm qua người giúp cô nương băng bó chính là bà chủ khách điếm, Trọng Chiêu tuyệt đối không có bất kỳ hành vi nào mạo phạm cô nương, đại phu nói cô nương bị thương không nhẹ, cần tịnh dưỡng, ta đã tìm nhân sâm trăm năm tới, có thể giúp cô nương dưỡng bệnh.”

Trọng Chiêu nói xong liền bưng chén canh sâm bốc khói nghi ngút từ trên bàn đưa tới trước mặt Phục Linh, tuy rằng dài dòng, nhưng trong mắt thật sự chứa đựng sự quan tâm đơn thuần.

Từ nhỏ Phục Linh ở Tiên giới nhận hết chế nhạo, sau khi vào Lãnh Tuyền cung  một lòng tu luyện, tính tình thanh lãnh tàn nhẫn, chưa bao giờ được người khác chăm sóc, thiếu niên trước mặt này tuy chỉ là một phàm nhân, lại dài dòng đáng ghét, nhưng hiếm khi lòng nàng cảm thấy ấm áp, sinh ra một chút từ bi.

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ