Chương 45

529 21 0
                                    

Tứ phía đen kịt, sao Hôm treo giữa không trung.
Một luồng sáng xuất hiện, mười mấy người chật vật hỗn loạn ngã trên mặt đất, tiếng aiya vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Bạch Thước giẫm hụt vào khoảng không sắp té, cũng may được Phạn Việt bảo hộ trong ngực, choáng váng đầu óc, không bị ngã xuống đất. Bỗng nhiên, lúc Nam Vãn quay đầu, nàng nhanh tay lẹ mắt lôi kéo Phạn Việt ngã lăn ra, aiya một tiếng thật khoa trương.
Thiếu chút nữa nàng đã quên Mộc Mộc là đại yêu quái, không bị trận pháp của Hóa Gian thạch ảnh hưởng!

Nam Vãn quay đầu lại, nhíu mày nhìn chằm chằm hai thầy trò Bạch Thước, cũng không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, hình như vừa rồi đạo sĩ kia đẩy thiếu niên một cái.
Ngay cả đám đệ tử Vân Tiêu đều không thể chịu nổi sức ảnh hưởng của Hóa Gian thạch đến linh lực lúc xuyên qua không gian, sao thiếu niên này giống như không bị gì……
“Không hổ là Hóa Gian thạch, cũng may quân thượng đã sớm nhắc chúng ta bảo vệ linh đài……” Bạch Thước run run rẩy rẩy bò dậy, hai mắt dại ra, bộ dạng còn đang sợ hãi.
Phạn Việt đứng ở phía sau nàng, sắc mặt trắng bệch.
Ở nơi mọi người không nhìn thấy, Bạch Thước ra sức bóp lòng bàn tay Phạn Việt. Cuối cùng thì tiểu đồ đệ cũng hiểu ý, biến đổi linh khí, làm mặt trở nên trắng bệch.

Lòng nghi ngờ của Nam Vãn tạm tiêu, liếc chúng đệ tử một cái.
“Còn không đứng dậy!”
Chúng đệ tử lập tức luống cuống bò dậy, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên một giọng nữ thô kệch quát lên.
“Cái gì đây? Đây là đâu?”
Mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt lú ra trong góc, một con két sặc sỡ, mặt đầy phấn,  một cái mỏ căng phồng đỏ thẫm, chúng đệ tử hít hà một hơi, ngay cả Nam Vãn cũng lùi lại hai bước.
Trong mắt Hoa Đại Thiết chỉ có Bạch Thước, nàng nhảy một cái đến trước mặt Bạch Thước rống giận: “Tốt lắm, đạo sĩ chết tiệt, tối hôm qua ngươi nói thế nào? Lừa ta rồi ngươi còn muốn chạy?!”
Bạch Thước dùng sức nháy mắt ra hiệu với Hoa Hồng, Hoa Hồng trừng mắt: “Ngươi chớp mắt làm gì? Làm chuyện trái với lương tâm nên bị lé rồi?”
Bạch Thước cạn lời, giọng lạnh băng của Nam Vãn vang lên từ phía sau.

“Rốt cuộc ngươi là ai? Dám vào trận pháp của Vân Tiêu ta?”
Chúng đệ tử nhất trí rút kiếm chĩa về hướng Hoa Hồng.
Bấy giờ Hoa Hồng mới muộn màng nhận ra mà quay đầu, thấy mười thanh tiên kiếm chĩa vào mình, thân thể cường tráng run lên: “Đ...đ...đạo sĩ chết tiệt, c...c...c...chuyện gì thế này?”
“Khoan khoan, chư vị quân thượng, hiểu lầm hiểu lầm!” Bạch Thước vội vàng thoát khỏi tay Hoa Hồng xua tay với mọi người: “Vị Hoa tiểu muội này không phải người xấu.”
Hoa tiểu muội? Chúng đệ tử Vân Tiêu nhìn nữ nhân chắc nịch như ngọn núi trước mặt, đồng thời cạn lời.
Nam Vãn híp mắt: “Bạch đạo trưởng, ngươi biết ả?”
“Biết biết biết, vị Hoa tiểu muội này là hàng xóm của tiểu đạo, thợ rèn nổi tiếng xa gần của Nam Hải thành.” Bạch Thước vội vàng nói: “Đêm qua bọn ta có chút hiểu lầm, Hoa tiểu muội vì tìm ta, mới vào nhầm trận pháp Hóa Gian thạch.”
“Đêm qua? Hiểu lầm?” Minh Tâm lẩm bẩm một câu, nhìn nhìn Bạch Thước, lại nhìn nhìn Hoa Hồng “Không phải ả là……”
“Không không không, muội ấy không……”
“Aizz, đúng đó! Ta chính là cái kia của hắn.” Bạch Thước còn chưa kịp mở miệng, Hoa Hồng đã túm chặt tay Bạch Thước, ra vẻ quyến rũ nịnh nọt* Bạch Thước.
*: thực ra chỗ này nguyên văn là抛眉眼, dùng để thể hiện hảo cảm của mình với người khác, có ý quyến rũ. Các bước cụ thể như sau: đầu tiên điều chỉnh tâm trạng, sau đó hơi hơi mỉm cười, ánh mắt mông lung long lanh, sau đó di chuyển mắt của mình đến mục tiêu để cố định tiêu cự, xong rồi biến ánh mắt mông lung trở lại, từ từ di chuyển khỏi mục tiêu. Quy trình là vậy, còn biểu hiện hiệu quả tới đâu thì chủ yếu do thái độ của mình thôi. Nì mân xọe khuây lờ mà? Các cô làm thử xem sao, dùng để thả thính cho crush/ny càng tốt, Valentine sắp tới rồi =)))))) . Cre quy trình: zhidaobaidu.
Đôi tay nàng như gọng kìm kẹp chặt Bạch Thước, mắt nhìn trừng trừng. Tuy Hoa Hồng lỗ mãng nhưng cũng không ngu, nhìn ra được những người trước mặt này không dễ đối phó, nhưng lại khách khí với Bạch đạo sĩ, tất nhiên là bảo mệnh quan trọng hơn.
“Bạch đạo trưởng, vị này……” Nam Vãn dừng một chút: “Điều Hoa Nữ quân nói là thật?”
“Đúng vậy.” Bạch Thước hít một hơi khí lạnh, quay đầu cứng đờ: “Quân thượng, tiểu muội không có ác ý, chỉ là vào nhầm trận pháp, thỉnh quân thượng đưa nàng về Nam Hải thành.”

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ