Tám trăm năm trước, sau khi Phượng Nhiễm mang Cảnh Giản phi thăng Thần giới, Phượng Hoàng của Ngô Đồng Phượng đảo chính là vị Phượng Ẩn trong truyền thuyết kia.
Trấn Hồn tháp này do thần lực Hỗn Độn luyện hóa ra và phải mất công sức mấy năm mới được, năm đó hắn lấy Trấn Hồn tháp của Thượng Cổ làm lễ vật bái sư của Nguyên Khải tặng cho Đông Hoa, Đông Hoa lại vì chuộc tội với Nguyên Khải mà đem tặng cho Phượng tộc, hiện giờ Trán Hồn tháp dưới tam giới ngoại trừ chỗ Bích Tỉ Thần quân của Quỷ giới dùng để trấn áp vạn quỷ kia có một tòa, còn một người nữa có được vật ấy, đó là Phượng Ẩn.
Thiên Khải từng gặp qua vị tân Hoàng của Phượng tộc này một lần rồi, đáng tiếc là năm đó ở rừng Ngô Đồng cổ thụ chỉ vội vàng nhìn thoáng qua trước khi nàng ngủ say rồi hồn phi phách tán. Còn lại thì hắn cũng chẳng có giao tình thiết thực gì với vị tân Phượng Hoàng này cả.
Nghe nói con đường niết bàn của vị tân Phượng Hoàng này rất là gian nan, cùng với đoạn tình ái giữa nàng với cháu của hắn thiếu chút nữa hủy diệt tam giới kia, hiện giờ Nguyên Khải đã hôi phi yên diệt, sợ là nàng chưa chắc muốn gặp người của Thần giới.
Thiên Khải vẫn chưa che giấu khí tức của Chân Thần, hắn vừa đến Ngô Đồng Phượng đảo thì đại trưởng lão Phượng tộc là Phượng Vân liền ra đón tiếp. Nghe nói Thiên Khải muốn mượn Trấn Hồn tháp, Phượng Vân cung cung kính kính dẫn hắn vào rừng Ngô Đồng cổ thụ.
Khí tức của hắn vẫn chưa giấu, vậy mà người nghênh đón không phải Phượng Ẩn, đến cà Quỷ Vương Tu Ngôn cũng chưa có cái gan này, Thiên Khải tất nhiên là nhướng mày.
Phượng Vân nhìn thấy biểu cảm của Thiên Khải, vội vàng giải thích giúp Phượng Ẩn.
"Thần quân chớ bực, bệ hạ nhà ta tám trăm năm trước đi ra ngoài rất nhiều năm, sau lại hồi đảo phong bế thần thức, sợ là không biết Thần quân tới. Mấy năm nay bệ hạ đều ở trong rừng già, đã mấy trăm năm rồi vẫn chưa ra khỏi Phượng đảo. Bệ hạ từng có lệnh......" Giọng Phượng Vân lo sợ, liếc Thiên Khải một cái: "Chỉ cần không phải chuyện lớn liên quan đến Phượng tộc diệt tộc, cho dù bất cứ chuyện gì cũng không được phép vào rừng già làm phiền nàng."
Lời này nói ra Thiên Khải có thể thấy dường như Phượng Ẩn đã đại diện Phượng tộc cho Chân Thần Thần giới mặt mũi lắm rồi vậy.
Phong bế thần thức? Nghĩ đến Nguyên Khải cũng đã hồn phi phách tán vào tám trăm năm trước, Thiên Khải thở dài, hiếm khi không làm giá Chân Thần, chỉ tùy tiện phất phất tay với Phượng Vân.
Hai người dừng ở cực nam Phượng đảo, trong rừng Ngô Đồng xanh um tươi tốt, Thiên Khải nhìn thấy khung cảnh bên trong, nhịn không được ngẩn người.
Hắn biết tập tính Phượng hoàng nhất tộc, từ trước đến nay Ngô Đồng Phượng đảo chỉ có cây ngô đồng, phong cảnh rừng ngô đồng cổ thụ trước sau như một suốt mười mấy vạn năm qua, cũng không biết từ khi nào chỗ sâu nhất rừng ngô đồng cổ thụ lại bị sửa thành bộ dạng của một tiên gia tiểu trạch.
Cây xanh cỏ biếc, dòng suối nhỏ, gian phòng trúc, tiên thú sinh sôi, trăm hoa đua nở.
Cảnh trí như vậy thập phần quen mắt, Thiên Khải cẩn thận đánh giá một lát, mới phục hồi tinh thần lại.