Chương 58

507 31 12
                                    

Dưới ánh trăng, Bạch Thước dẫm lên bùn đất, nhìn đại điện phía sau, nghĩ lại mà sợ.

Thạch điện quỷ dị kia nằm sâu trăm mét dưới Dị vương cung, nếu không phải linh tức Phạn Việt đầy đủ, ôm nàng bay ra, bằng không nàng không thể ra khỏi thạch điện được. Hèn gì thạch điện không có thị vệ phòng thủ, cho dù nhóm con cháu tiên yêu đã nát linh đài tỉnh lại cũng không thể nhảy cao quá trăm mét.

Vừa ra khỏi thạch điện, Bạch Thước lôi kéo Phạn Việt trốn trong góc, móc mai rùa từ túi Càn Khôn ra.

Cũng không biết nàng lấy bột phấn từ đâu vẩy lên mai rùa.

Phạn Việt ngửi thấy phấn kia đầy mùi son phấn, không hiểu sao có chút quen thuộc.

“Đây là do Hoa Đại Thiết làm rớt trên người ta, ta âm thầm giấu một chút. Nàng có thể đỡ được một kiếm của Dung Tiên, tám chín phần mười đã tu thành Thượng quân đỉnh phong, có lẽ nàng có thể hóa giải trận pháp của Dị nhân vương.” Bạch Thước vừa giải thích, vừa thúc giục mai rùa: “Kể từ khi nàng đuổi theo thế tử Dị vương thì không xuất hiện nữa, ta nghi nàng đã bị Dị nhân vương nhốt lại. Trên son phấn này có khí tức của nàng, hẳn là mai rùa có thể tính ra vị trí của nàng.”

Phạn Việt nhìn chằm chằm Bạch Thước bận rộn có chút xuất thần, sư phụ này của hắn rốt cuộc có mấy quả linh lung tâm, rõ ràng linh lực thấp kém đến mức ngay cả tiểu tinh quái cũng đánh không lại nhưng vẫn có thể nghĩ tới chuyện đi tìm Dị nhân vương nữ cứu Trọng Chiêu, thật là thú vị.

Dưới ánh trăng, thiếu niên cũng không biết ánh mắt hắn nhìn Bạch Thước không hề giống như trước chỉ đơn thuần là kính trọng, mà thậm chí còn mang theo hơi hơi thưởng thức và đánh giá.

Đột nhiên, phảng phất như hắn ý thức được cái gì, thần sắc cứng đờ, mi gian nhói lên một trận. Thiếu niên ra sức xoa mi gian, tựa hồ muốn vứt bỏ ý nghĩ nảy sinh lúc nãy.

Đó không phải là hắn! Nhưng nếu không phải hắn thì là ai? Bản thân mình trước kia sao?

“Tìm được rồi!” Mai rùa trong lòng bàn tay Bạch Thước dừng lại, chỉ hướng Bắc Dị vương cung: “Hoa Đại Thiết ở nơi đó!”

Bạch Thước quay đầu, gương mặt tiểu đồ đệ khuất trong bóng tối, dường như đang run rẩy, Bạch Thước căng thẳng trong lòng, vội nắm lấy tay hắn: “Mộc Mộc, ngươi làm sao vậy?”

Bàn tay Bạch Thước mang theo ấm áp ôn hòa, thiếu niên ngẩng đầu, cong mắt nhìn Bạch Thước: “Sư phụ, ta không sao hết.”

Bạch Thước nhẹ nhàng thở ra: “Đi, đi tìm Hoa Đại Thiết.”

Phạn Việt gật đầu, ôm eo Bạch Thước, biến mất tại chỗ.

Ở một góc Dị vương cung có một khoảnh sân giản dị, sân này không có tên, chỉ có mấy cái cây khô linh tinh trong viện, bên cạnh cây khô có một cái thạch đình, dưới đình có một chiếc xích đu gỗ cũ kỹ, vải bao bố cột trên đó đều đã ố vàng.

Đêm khuya tĩnh lặng, Hoa Hồng ngồi chơi xích đu, ngậm cọng cỏ dại, cũng không biết đang nghĩ cái gì, thần sắc bất an.

Bạch Thước vô cùng sốt ruột vọt vào sân, đụng phải ánh mắt của Hoa Hồng trong thạch đình, hai người đồng thời sửng sốt.

Bạch Thước Thượng ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ