Ngô đồng Phượng đảo yên lặng cả đêm.
Ngoài viện Tùng Phong, Nhĩ Quân nôn nóng dạo bước, từ khi nàng đem chuyện Trọng Chiêu ám sát Tử Vi Tinh nói cho Tùng Phong, Tùng Phong chẳng nói một lời, một bước cũng chẳng bước ra khỏi cửa phòng, mắt thấy thời gian Trọng Chiêu chịu hình gần kề, lòng Nhĩ Quân nóng như lửa đốt.
Tia nắng ban mai dần dần sáng tỏ, cửa phòng bị đẩy ra, Nhĩ Quân quay đầu, Tùng Phong mặc đạo bào chậm rãi đi đến.
“Nhị thúc, sư đệ……” Nhĩ Quân tiến lên đón, vừa định mở miệng, Tùng Phong lại xua tay.
“Quân Nhi, con không cần lo cho chuyện của Chiêu Nhi, nhị thúc đều có chừng mực.”
Tùng Phong vỗ về tay Nhĩ Quân, nâng bước ra ngoài viện, đi được hai bước, thân hình khựng lại.
“Quân Nhi, thời gian qua nhị thúc nghĩ, tiên đồ đằng đẵng, tiên môn hưng suy kỳ thật giống như mặt trời mọc mặt trăng lặn, cũng rất bình thường. Về sau Phiêu Diểu chỉ cần quan tâm sơ tâm lúc lập môn, bảo hộ con dân Đông Hải là đã đủ rồi, có quay về tam sơn lục phủ hay không, thật ra cũng không quan trọng lắm.”
“Nhị thúc?” Nhĩ Quân sửng sốt.
“Đợi Chiêu Nhi trở về, con hãy nói cho nó nghe những lời này của nhị thúc.”
Tùng Phong nhẹ thở dài một tiếng, không nói thêm lời nào, nâng bước ra ngoài Tùng Phong viện.
Hình phạt đã đến, chúng chưởng môn dẫn đệ tử tốp năm tốp ba tiến vào chủ điện Phượng đảo.
Bước chân Hi Vân nhẹ nhàng, Nam Vãn đi theo sau ông cũng khó nén vẻ đắc ý.
“Vẫn là sư phụ cao minh, hôm qua chỉ cần hai ba câu đã làm cho Trọng Chiêu bỏ qua cơ hội miễn phạt. Ba mươi sáu lôi hình của Sấm Sét Thượng tiên, cho dù không chết thì tiên cốt cũng sẽ vỡ vụn, khó tu đại đạo.”
Hi Vân hừ nhẹ một tiếng: “Đúng là trò hề, có tài đức gì trở thành khôi thủ Ngô đồng, thụ linh tại Thiên cung. Côn Luân xưa nay độc lai độc vãng, Bắc Thần thân phận đặc thù, địa vị sánh ngang với chưởng môn Côn Luân, hắn sẽ không vào Thiên cung, không có người trẻ tuổi nào trong Tiên tộc có thể sánh bằng con, đợi lôi hình qua đi, vi sư liền tiến cử con vào Thiên cung thụ linh.”
“Đa tạ sư phụ.” Nam Vãn hớn hở, rồi lại nghi hoặc: “Sư phụ, đồ nhi có một chuyện không rõ.”
“Chuyện gì?”
“Đồ nhi không rõ, Trọng Chiêu ám sát Tử Vi Tinh, vốn là tội chết, vì sao hôm qua chỉ cần Ngự Phong Thượng tiên nói một câu, Kim Diệu chưởng tọa và chư vị chưởng môn đều tán thành hắn phạm phải sai lầm lớn như thế chỉ vì tư oán mà không phải họa loạn Nhân gian?”
Hi Vân dừng chân: “Con là tiểu bối, tất nhiên không biết, kỳ thật từ sáu vạn năm trước sau khi Mộ Quang bệ hạ làm chủ Thiên cung chưởng quản tam giới, Tử Vi Tinh lịch kiếp dưới Nhân gian đều do Thượng tiên Thiên cung hạ phàm lịch kiếp hóa thành……”
“Ý người là……?” Nam Vãn sửng sốt.
“Kiếp trước của Tử Vi Tinh chính là Ngự Phong Thượng tiên.”