“Ta khinh, thứ gì đâu không!”
Ước chừng Hoa Hồng đã chạy qua mười tám ngọn núi để trốn Cửu Vĩ Hồ, đội tuyết mò về Hạo Nguyệt điện, suýt chút nữa té sấp mặt trước cửa đại điện, vừa cúi đầu đã thấy con lừa ngu ngốc bị đông cứng thành băng nằm bất động dưới thềm đá, bông tuyết như bom dội xuống, xuyên qua lớp băng, mỗi một mảnh đều nện chính xác lên đỉnh đầu Mộc Lư, chấn động đến mức mắt nó xẹt sao.
Hoa hồng đi vòng quanh lừa gỗ đóng băng hai bước, sờ sờ cằm: “Ai làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy chứ?”
“Còn ai vào đây.” Trên thềm đá, Long Nhất Trư ngáp, bĩu môi về hướng nội điện.
“Nha nha, con lừa kia, trộm linh lực bị phát hiện à.” Hoa hồng huýt sáo, vui sướng khi người gặp họa.
Long Nhị Lư bị đập đến đầu óc choáng váng não phình to trừng mắt, khiếp sợ nhìn Hoa Hồng.
“Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi thật sự cho rằng chút tiểu xảo của ngươi có thể lừa được điện chủ à.” Hoa hồng nhún vai: “Trong điện ít người, điện chủ nhàm chán, mỗi ngày xem ngươi làm trò quỷ, nếu không đã sớm đem ngươi ra luyện rồi.”
Long Nhị Lư run lập cập, tai lừa rũ xuống, bốn vó mềm nhũn.
“Yên tâm đi, trước khi tìm thấy cây bồ đề mộc cuối cùng, ngươi không chết được đâu.” Hoa Hồng ngáp một cái, nhìn Long Nhất Trư: “Không đúng a, bao lâu nay điện chủ vẫn luôn mặc kệ con lừa này nhảy nhót ra sao, sao hôm nay lại bị ném ra ngoài rồi?”
Long Nhất Trư lạnh lùng đáp: “Con lừa này bị Bạch Thước phát hiện trộm linh lực, nó hứa hẹn dắt nha đầu kia đến Lãnh Tuyền cung làm tam cung chủ phu nhân.”
Hoa Hồng nhìn tuyết lớn bay múa đầy trời: “Khó trách tuyết lớn như vậy, hóa ra là tâm tình điện chủ không tốt.” Nói xong đá cục băng lừa kia một cái, khiến Mộc Lư càng thêm hoa mắt: “Nha đầu kia mới tới Hạo Nguyệt điện một năm, cô điện hoàng kim lưu ly đều bị muội ấy cho nổ hết bảy tám tòa, kỳ trân dị bảo trên đỉnh núi đều bị muội ấy hái trụi, ngươi có từng nhìn thấy vị trong chủ điện kia nhăn mày lần nào chưa? Điện chủ thật sự nhặt muội ấy về để luyện đan à? Ăn gì lớn mà ngu dữ vậy.”
Hoa Hồng tức giận bĩu môi, nắm Long Nhất Trư vào điện, để lại một mình Mộc Lư trợn mắt há mồm nghẹn ngào nhìn trời xanh.
Nội điện, ước chừng Bạch Thước đã đốt ba chậu than mới có thể xua tan đi hàn ý chấn động này.
Cũng không biết sao lại thế này, đêm nay cực Bắc lạnh đến mức kỳ cục, đường đường một Tiên quân như nàng vậy mà lại bị đông lạnh run cầm cập.
Sau khi con lừa kia giả chết đã bị đại yêu quái một chân đá ra ngoài, chết sống không rõ. Phạn Việt như thể không biết trong điện còn có người, cứ như chốn không người lật sách ra đọc.
Bạch Thước tựa như người tàng hình đứng trong một góc, cho đến khi chân đã tê rần cũng không ai nhắc gì tới nàng hết. Tiểu tán tiên bất đắc dĩ thở dài, đành mò túi Càn Khôn hóa ra một chén canh hoa đào nóng hổi mang đến cạnh vương tọa, lấy lòng đưa tới trước mặt Phạn Việt.
