TSIQ2C85

1.3K 70 7
                                    

Edit: Vũ đại nhân

"Tiểu Thiên, anh đau đầu quá, em đến đón anh đi." Dường như Nguyên Hiên đang say, giọng nói hàm hồ như vừa tỉnh ngủ, kéo dài âm cuối, Thời Thiên nghe thấy bên đó có tiếng nhạc điện tử cùng với tiếng nói cười ồn ào, hẳn là bạn nhậu của Nguyên Hiên.

"Tôi đã ngủ rồi." Thời Thiên nói, "Anh uống rượu rồi thì nhờ bạn bè đưa về đi."

"Ngủ? Ngủ với tên họ Cổ kia?" Nguyên Hiên cười ha ha như người điên, say chuếnh choáng, "Em đội mũ xanh cho anh. . . ha ha. . . em đội mũ xanh cho anh. . . "

"Anh say rồi."

"Anh không say!" Nguyên Hiên to tiếng phản bác, "Con mẹ nó anh đang rất tỉnh táo đây, em không muốn gặp anh, gặp anh rồi lại không muốn nói chuyện với anh, trong lòng em chỉ có gã Cổ Thần Hoán kia thôi!"

"Cứ coi như tôi thay lòng đổi dạ đi."

"Em. . . sao em có thể làm thế với anh." Nguyên Hiên cầm điện thoại gào lên, "Hai mươi mấy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên anh thật lòng yêu thương một người, mà em lại đùa giỡn anh như vậy? Chẳng phải em đã đồng ý kết hôn với anh rồi ư, lúc trước chúng ta vẫn rất tốt mà."

Thời Thiên cúp máy, vừa đút điện thoại vào túi, chuông điện thoại lại reo lên, Thời Thiên thở dài ấn nút tắt nguồn.

Không biết đã ngồi ở bồn hoa bao lâu, Thời Thiên đang định đi về thì một chiếc xe đến gần, dừng lại bên cạnh bồn hoa cậu ngồi.

Thời Thiên nhận ra chiếc xe này là của Nguyên Hiên.

Tài xế là vệ sĩ của Nguyên Hiên, Nguyên Hiên ngồi ở ghế sau.

Cửa xe ở ghế sau bật mở, Nguyên Hiên loạng choạng bước xuống, thấy Thời Thiên đang ngồi ở bồn hoa, Nguyên Hiên say khướt cười khúc khích, "Ngồi một mình. . . hôm nay không đi khách sạn với Cổ Thần Hoán. . . ha ha. . . "

Vệ sĩ kiêm tài xế của Nguyên Hiên đi xuống đỡ lấy Nguyên Hiên đi đứng loạng choạng.

Nguyên Hiên đẩy vệ sĩ ra, bước tới trước mặt Thời Thiên.

"Cổ Thần Hoán đâu? Hắn ở đâu?" Nguyên Hiên nói, quay đầu nhìn xung quanh, "Đang ở đây chờ hắn sao?"

Mùi rượu trên người Nguyên Hiên rất nồng, Thời Thiên đỡ lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã của hắn, cau mày hỏi, "Sao uống nhiều vậy?"

Nguyên Hiên ôm lấy Thời Thiên, cằm tựa trên vai Thời Thiên, "Đau lòng à. . . có phải. . . trong lòng em vẫn có anh, Tiểu Thiên, em nói cho anh biết, có phải Cổ Thần Hoán dùng gì đó uy hiếp em, anh cho người đi điểu tra mà không tra được gì cả. Em nói đi, anh nhất định sẽ vứt bỏ hết thảy để giúp em, trước đây anh cũng từng thế rồi đúng không?"

"Không có gì cả." Thời Thiên thấp giọng đáp, "Cứ cho là vậy đi."

Cậu không muốn vùng vẫy nữa.

Nguyên Hiên ôm Thời Thiên càng chặt, "Vậy em nói đi, anh và Cổ Thần Hoán ai quan trọng hơn."

"Anh." Thời Thiên gần như không do dự nói.

Nguyên Hiên buông Thời Thiên ra, ngạc nhiên nhìn đôi mắt thẫn thờ của cậu, "Có thật không? Em không lừa anh chứ?"

Thời Thiên nhìn xuống đất, "Không lừa."

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ