TSIQ2C77

3K 120 43
                                    

Tránh Sủng I - Quyển 2 - Chương 77: Lòng như sắt đá

Edit: Vũ đại nhân

Nhìn thấy Cổ Thần Hoán, Hồng Vạn kinh sợ tới mức điếu thuốc trong miệng rơi cả xuống đùi, mãi đến khi tàn thuốc đốt thủng một lỗ trên quần làm bỏng da gã, Hồng Vạn mới đột nhiên hoàn hồn, gã đứng bật dậy, cười lấy lòng, "Anh Cổ cũng đến đây đấy à, khéo quá khéo quá, ha ha. . . "

"Ông chủ Vạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Cổ Thần Hoán nhìn Hồng Vạn, hắn dùng một tay đỡ lấy eo Thời Thiên, cơ thể Thời Thiên hơi chệnh choạng, có Cổ Thần Hoán vững như núi đá ở bên cạnh, Thời Thiên bất giác tựa nửa người vào hắn, cặp mắt say mèm không biết đang nhìn đi đâu.

"Hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà, nếu em mà biết vị này là bạn của anh Cổ thì có cho mười lá gan em cũng không dám. . . "

"Vậy thì phiền ông chủ Hồng thay tôi chuyển lời cảnh cáo đến những kẻ không có mắt khác." Cổ Thần Hoán cắt lời Hồng Vạn, dù vẫn tươi cười nhưng giọng nói lại lạnh thấu xương, "Sau này ai dám gây sự ở quán bar này tức là đang gây sự với tôi."

"Vâng vâng vâng, chắc chắn sẽ chuyển lời, chắc chắn sẽ chuyển lời." Hồng Vạn cười nịnh nọt, rồi quay sang xin lỗi Thời Thiên và Ly Giản, sau đó gã ta dẫn đám anh em của mình ra khỏi quán bar.

Tất cả mọi người ở đó đều dán mắt lên người Cổ Thần Hoán, có người giật mình, có người ngạc nhiên vui sướng, thậm chí có người rút điện thoại ra chụp trộm, còn có người ghé tai nhau bàn tán về mối liên quan giữa quán bar này và Cổ Thần Hoán.

Chu Khảm la lớn, "Chụp cái gì mà chụp! Giải tán đi!"

Cổ Thần Hoán bế Thời Thiên đi ra khỏi quán bar, Ly Giản nhìn theo bóng lưng Cổ Thần Hoán, không khỏi trợn tròn mắt.

Mục đích dựa hơi Cổ Thần Hoán để xây nên một lớp bảo vệ cho quán bar đã đạt được thành công, coi như y đã giải quyết xong vấn đề khó khăn nhất trong tương lai cho Quan Quan, hơn nữa còn đem tới cho Cổ Thần Hoán cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Công lao siêu to khổng lồ như vậy, thế mà chẳng có ai trả công cho y à?

"Quan Quan, khi nào anh mới về?" Ly Giản cầm điện thoại, đi về phía dành cho nhân viên ở quầy bar, y nhõng nhẽo như một đứa trẻ, "Cái gì, ngày kia? Mai anh về luôn được không? Thời Thiên bắt nạt tôi, tôi tủi thân lắm. . . "

-----------

Cổ Thần Hoán bế Thời Thiên ra khỏi quán bar, Thời Thiên ra sức đẩy lồng ngực Cổ Thần Hoán, không biết là do vừa uống rượu hay là do tức giận mà mặt Thời Thiên hơi ửng hồng, "Anh. . . thả tôi. . . xuống! Anh không mất mặt, nhưng tôi thì có!"

"Em không say ư?" Cổ Thần Hoán thả Thời Thiên xuống, dịu dàng nói, "Tôi cứ tưởng em say rồi."

Hai chân Thời Thiên vừa chạm đất, bỗng nhiên cảm thấy đất trời chao đảo, có lẽ là vì rượu quá mạnh, Thời Thiên có cảm giác dạ dày nhộn nhạo, cậu tựa vào người Cổ Thần Hoán, sau đó áp trán vào ngực Cổ Thần Hoán, ọe một tiếng nôn hết mọi thứ ra.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ