TSIQ1C86 ➵ 90

4.9K 164 85
                                    

Chương 86: Lần thứ hai đến khách sạn

Nguyên Hiên đau đến nhe răng, trong giây lát cả người không thể cử động, chỉ cần khẽ nhúc nhích là cơn đau nhức phía sau lưng lại truyền tới.

Động tác hung ác hận không thể giết chết Nguyên Hiên của Cổ Thần Hoán làm Thời Thiên sợ hãi, Thời Thiên thấy Cổ Thần Hoán sắc mặt âm u xoa nắm đấm lại vung quyền định đánh về phía Nguyên Hiên thì hoảng sợ, vội vàng tiến lên kéo tay Cổ Thần Hoán.

"Cổ. . . Cổ Thần Hoán, nếu còn đánh nữa anh ta sẽ chết mất." Thời Thiên cố gắng nói thật nhẹ nhàng, "Anh ta uống say, vừa nãy chỉ là say rượu loạn tính, chúng ta. . . chúng ta đừng để ý đến anh ta nữa, đi thôi."

Cổ Thần Hoán ngừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Thời Thiên, ánh mắt lạnh như băng khiến Thời Thiên lông tóc dựng đứng, Thời Thiên cố gắng xoa dịu nhịp tim của mình, cậu kéo kéo cánh tay Cổ Thần Hoán, nhẹ giọng nói, "Đi thôi."

Cổ Thần Hoán buông lỏng nắm đấm, đột nhiên quay người bế Thời Thiên lên, Thời Thiên mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở vào.

Dưới ánh nhìn của mọi người, cái ôm mập mờ này làm Thời Thiên cảm thấy rất lúng túng, nhưng để trấn an con sư tử hung ác này, Thời Thiên không thể làm gì khác ngoài vòng hai tay ôm lấy Cổ Thần Hoán, ngoan ngoãn để hắn ôm cậu bước qua người Nguyên Hiên, nhanh chóng rời khỏi Ngôi Sao.

Nguyên Hiên căn bản không đứng lên nổi, phía sau lưng liên tục hứng chịu hai cú va đập mạnh khiến cơn đau nhức trong người hắn không thể dịu bớt.

Sau khi Nguyên Hiên rời khỏi quầy bar, Bành Thiệu không thèm quản hắn nữa mà trò chuyện vui vẻ với một cô gái tới bắt chuyện, đến lúc nghe thấy cách đó không xa truyền đến âm thanh đổ vỡ, tiếng va chạm cùng với tiếng hét chói tai, Bành Thiệu mới nhìn về phía Nguyên Hiên theo phản xạ.

Bành Thiệu mang tâm lý xem náo nhiệt lại gần, kết quả là cuộc náo nhiệt đã kết thúc, chỉ còn Nguyên Hiên đau đớn nằm cuộn tròn dưới mặt đất.

Bành Thiệu cùng với một nhân viên đỡ Nguyên Hiên ngồi lên ghế sa lông, lông mày Nguyên Hiên vẫn luôn nhíu chặt, đau đớn kịch liệt khiến gương mặt hắn trắng bệch.

"Mẹ kiếp! Đúng là mất mặt." Nguyên Hiên đỡ thắt lưng gầm lên, thấy trước mặt mình có một đám người đang nhìn chằm chằm liền nổi nóng, "Nhìn cái mẹ gì? Cút!"

Bị Nguyên Hiên rống lên như thế, tất cả mọi người lộ vẻ tức giận thu tầm mắt rồi tiếp tục uống rượu của mình.

"Có cần phải vậy không?" Thấy Nguyên Hiên vẫn còn sức rống lớn, Bành Thiệu liền biết hắn không xảy ra việc gì nghiêm trọng, có chút dở khóc dở cười, "Không phải chỉ là đến gần người trong lòng thôi hay sao? Thế mà lại bị đánh thành như vậy. Nhưng ngạc nhiên thật đấy, người kia gầy yếu như vậy, sao có thể đánh cậu. . ."

"Không phải Tiểu Thiên đánh!" Nguyên Hiên cố ngồi thẳng lưng, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, nếu không phải thân thể hạn chế, hắn nhất định sẽ đuổi theo.

"Ông đây bị tên Cổ Thần Hoán khốn kiếp kia đánh lén, đánh lén! Hiểu không? Fuck cả nhà hắn! Hắn thật sự tưởng ông đây là tên ăn không ngồi rồi hay sao?!"

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ