TSIQ2C64

2.6K 81 6
                                    

Chương 64: Màu đen dịu dàng

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

"Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này?" Cổ Thần Hoán ngồi bên mép giường, đưa tay chạm vào vầng trán ướt mồ hôi của Thời Thiên, hắn thở phào một hơi, nhẹ giọng nói, "May quá, tôi cứ tưởng em phát sốt."

Gần như tất cả mồ hôi trên người tuôn ra là do căng thẳng, Thời Thiên cảm thấy tần suất nhịp đập của trái tim mình cao đến mức đáng sợ, cậu không dám đoán xem liệu Cổ Thần Hoán có phát hiện ra dưới gối của cậu giấu một chiếc điện thoại hay không, nếu bị Cổ Thần Hoán phát hiện thì đó là thứ vũ khí duy nhất Thời Thiên có thể sử dụng để thay đổi tình hình hiện giờ.

Hôn lên trán Thời Thiên một cái, Cổ Thần Hoán nâng cổ tay bị còng của Thời Thiên lên, "Xem ra lúc tôi không có mặt ở đây em lại không ngoan rồi." Nhìn cổ tay trắng trẻo của Thời Thiên bị tụ máu bầm do giãy giụa lôi kéo, Cổ Thần Hoán không tức giận, mà ngược lại giọng hắn tràn đầy thương tiếc, "Đau lắm đúng không? Còng tay đã bọc cao su rồi mà vẫn bị thương nặng như vậy, nhất định là dùng rất nhiều lực, nếu còn tiếp tục sớm muộn gì cũng sẽ tổn thương đến gân cốt."

Thời Thiên không nói gì, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo nhìn xuống thảm trải sàn.

Lúc này trong mắt Thời Thiên Cổ Thần Hoán là một kẻ thần kinh, một người điên tỉnh táo cực độ, hắn bắt đầu thực sự coi cậu là vật sở hữu của riêng hắn, thậm chí là một món đồ chơi yêu thích không nỡ buông tay.

Hắn dùng thứ tình cảm mà hắn cho là dịu dàng để cưỡng ép giam cầm cậu, bắt đầu từ bỏ theo đuổi cậu, e rằng ở trong lòng hắn, chỉ cần có cậu ở bên thì hắn sẽ không quan tâm đến cảm xúc của cậu cho dù là không cam lòng, xấu hổ, sỉ nhục hay đau đớn.

Bởi vì trong lòng hắn đã từ bỏ chờ đợi cậu hồi tâm chuyển ý.

Cổ Thần Hoán cúi người, khẽ cười dùng môi cọ cọ vành tai Thời Thiên, "Thời Thiên, em biết không, khuôn mặt này của em dù tôi chiêm ngưỡng bao nhiêu lần cũng không đủ."

Thời Thiên vẫn không nói gì.

Cổ Thần Hoán khẽ cắn vành tai Thời Thiên, "Tôi biết ngay từ mấy ngày đầu em đã tìm cách giật đứt dây xích, nhưng dần dần em sẽ quen với cuộc sống như thế này thôi, có gì không tốt đâu chứ, có ăn có uống, mỗi ngày đều có tôi ở bên trò chuyện với em."

Thấy ánh mắt Thời Thiên vẫn lạnh như băng, Cổ Thần Hoán khẽ thở dài rồi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, chỉ chốc lát sau hắn đã mang rượu thuốc trở về, sau đó ngồi ở đầu giường bôi lên cổ tay và mắt cá chân của Thời Thiên.

"Tối nay tôi còn có việc phải làm, tôi đoán chắc tôi vừa đi, em sẽ lại liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi dây xích." Cổ Thần Hoán lẩm bẩm, "Tôi quyết định trước khi em ngoan ngoãn ở yên một chỗ, mỗi ngày sau khi ra khỏi cửa, tôi sẽ sai người tiến hành gây mê cho em, để em không còn sức tự làm mình bị thương nữa. Nhưng hãy cứ yên tâm, liều lượng sẽ rất nhỏ thôi, dù sao thứ thuốc gây mê này cũng không tốt cho sức khỏe."

Thời Thiên kinh ngạc nhìn Cổ Thần Hoán, sao người đàn ông này có thể nói việc đó như một chuyện đương nhiên vậy?

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ