TSIQ1C55 ➵ 60

4.5K 175 29
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Chương 55: Chiến đấu đến chết!

Thời Thiên cảm thấy người mà cậu có lỗi nhất chính là cha cậu, từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, mười mấy năm sống trong phú quý xa hoa đều là nhờ có cha, dù ở bên ngoài cường quyền bá đạo như thế nào, chỉ cần ở nhà, ông mãi mãi là một người cha hiền từ luôn yêu thương nâng niu cậu trong lòng bàn tay.

Nhưng bây giờ, cậu lại chẳng làm được gì cho ông, không hề hay biết về căn bệnh tra tấn cha mỗi ngày, thậm chí còn muốn bỏ ông lại mà ra đi vĩnh viễn.

"Sao con lại tới đây?" Thời Việt Nam vừa tỉnh, khuôn mặt tiều tụy hiện rõ vui sướng, "Từ quản gia nói con phải công tác xa, rất lâu mới trở về."

"Con hủy chuyến đi rồi." Thời Thiên cười nói, "Con xin nghỉ với công ty, muốn ở nhà lười biếng mấy ngày."

"Biết nghỉ ngơi là tốt, chỉ sợ con liều mạng kiếm tiền." Thời Việt Nam khó nhọc dịch thân, Thời Thiên giúp ông ngồi dậy dựa vào đầu giường.

"Cha." Thời Thiên rũ mắt, giọng nói nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy, "Cha. . . người có cảm thấy con rất vô dụng không?"

Trán Thời Việt Nam nhăn thành một đường thẳng, "Nói bậy! Thời Việt Nam ta dốc sức nửa đời, tâm đắc nhất chính là con trai của mình!"

"Cha, nhìn vẻ nghiêm trang của người kìa." Thời Thiên nở nụ cười, "Con chỉ đùa với cha thôi."

"Sau này không được nói những lời mê sảng như thế nữa." Thời Việt Nam nghiêm mặt nói.

"Vâng vâng vâng." Thời Thiên mỉm cười, "Con là con của cha, có vô dụng hơn nữa cha cũng không thể vứt bỏ."

Thời Việt Nam bị Thời Thiên đùa, ông không nhịn được bật cười, "Thằng nhóc này, đã lớn như thế rồi, sao tính cách vẫn trẻ con vậy?"

"Hết cách rồi, đều là tại cha quá cưng chiều."

Thời Thiên cùng Thời Việt Nam hàn huyên rất lâu, cuối cùng đến khi phải đi, Thời Việt Nam lại kéo tay Thời Thiên, trên mặt là sự lo lắng của người cha đối với đứa con trai duy nhất, "Sau này mỗi tháng đừng chuyển tiền đến đây nữa, thân thể cha tốt hơn trước rất nhiều, tiền tiêu không hết đâu, con giữ lại mà dùng, cuộc sống không thể quá tạm bợ, nhìn lại mình đi, con gầy hơn trước rất nhiều."

Nói xong lời cuối cùng, giọng Thời Việt Nam lộ ra sự thương xót nồng đậm, tuy luôn vui vẻ trò chuyện với Thời Thiên, nhưng người khôn khéo như ông không thể nào không biết cậu mệt đến thế nào, ông hiểu con trai của mình hơn bất cứ ai.

Bốn năm trước Thời Thiên rất ghét làm ăn, cho nên chưa từng học kiến thức thương mại, càng không có kĩ thuật phương pháp gì kiếm được ra tiền, sao có thể không mệt, từ một thiếu gia tâm cao khí ngạo biến thành tầng lớp lao động dưới đáy xã hội khiến Thời Thiên thống khổ thế nào Thời Việt Nam đương nhiên biết rõ, huống chi khi Thời gia phá sản, Thời Thiên mới là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, sống qua bốn năm nay, những khổ cực Thời Thiên phải chịu tuyệt đối không ít.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ