TSIQ2C2

3K 118 20
                                    

Chương 2: Cút đi Thời Thiên!

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Ly Giản ôm cổ Nghiêm Ngũ thấp giọng cười, "Một bức vẽ nguệch ngoạc của tiểu hài tử cư nhiên lại khiến cho Ngũ thúc coi như bảo bối cất giữ suốt chín năm. Em thực sự hiếu kỳ không biết bức tranh này là do vật nhỏ nào vẽ, bức tranh đối với Ngũ thúc đã là bảo bối, vậy người vẽ còn bảo bối tới mức nào đây. Haiz da... không phải là con trai của Thời Việt Nam đấy chứ."

Nghiêm Ngũ nở nụ cười, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một tia thích ý, "Chính là em ấy."

Ly Giản hôn lên khóe môi Nghiêm Ngũ, cười làm nũng, "Ngũ thúc, không thể tin được a, lúc người ta mới chừng mười tuổi đã có ý đồ với người ta."

Nghiêm Ngũ tựa vào ghế sa lon, nhắm mắt lại, sắc mặt có chút không vui, "Không thể nói là "có ý đồ", khi đó tôi chỉ bị em ấy hấp dẫn, không xấu xa như em nghĩ đâu."

Sự khinh bỉ lóe lên trong mắt Ly Giản, nhưng y vẫn dùng thân thể cọ cọ lấy lòng Nghiêm Ngũ, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, "Vậy Ngũ thúc đưa được người về rồi thì để cậu ta làm bạn giường hay là con nuôi? Nếu là bạn giường, em có thể giúp ngài điều giáo... "

Chát!

Ly Giản còn chưa nói hết câu đã bị Nghiêm Ngũ vung tay giáng xuống một cái tát.

Sắc mặt Ly Giản trắng bệch, y vội quỳ xuống mặt đất, vẻ ma mị yêu nghiệt biến mất trong phút chốc, "Ngũ thúc... em sai rồi... em sai rồi... em không nên nói bậy... em không nên nói bậy... "

Mỗi một câu, Ly Giản lại tự đánh vào mặt mình một cái.

Ly Giản sợ hãi, bởi hơn ai hết y hiểu rất rõ tính cách Nghiêm Ngũ.

Nói thẳng ra, Nghiêm Ngũ còn khó đối phó hơn cả Cổ Thần Hoán.

Tuy rằng, y vẫn luôn xem thường hai người này.

"Đủ rồi, đừng đánh nữa." Nghiêm Ngũ chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói, "Sau này ăn nói phải cẩn thận một chút, hôm nay em không cần theo tôi ra ngoài, ở lại khách sạn tự kiểm điểm lại mình đi." Nói xong, Nghiêm Ngũ rời khỏi phòng.

Nghiêm Ngũ vừa đi, sắc mặt Ly Giản liền thay đổi, y mắng một tiếng đầy thô tục, "Thao... " Sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh soi gương.

Nhìn khuôn mặt bị đánh có chút phát sưng, Ly Giản hận không thể đập tan cái gương, "Mẹ nó, một lão già, còn giả bộ quân tử... "

Y ghét nhất là có người đánh mặt mình.

Sờ sờ khóe miệng mang vết máu, Ly Giản đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, y căm giận cầm lấy bình nước rửa trên bồn rửa mặt ném thẳng vào tấm gương.

"Cút đi Thời Thiên."

Thời Thiên đến trước cửa phòng bệnh Nguyên Hiên đang nằm, cậu nhìn qua cửa kính pha lê thấy bên trong đứng không ít người, Thời Thiên suy đoán những người này là bằng hữu thân thích của Nguyên Hiên nên không lập tức bước vào mà ngồi trên ghế chờ ngoài phòng bệnh,cúi thấp đầu, ánh mắt phức tạp nhìn mặt đất.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ