TSIQ2C75

3K 118 50
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Sau khi ăn xong cơm trưa, Thời Thiên kéo vali vào căn phòng cũ của mình, vừa mở cửa ra thì trông thấy đệm chăn đã trải sẵn, hiển nhiên là có ai đó từng ngủ ở đây, trong nháy mắt, Thời Thiên còn tưởng là người thuê nhà chung với Quan Lĩnh hồi trước đã quay lại.

"Tôi mới ngủ ở đây mấy ngày đầu thôi, giờ cậu đã về rồi thì tôi sẽ ngủ chung với Quan Quan, để lại phòng này cho cậu đấy." Ly Giản tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, lười biếng ngáp dài.

Ly Giản không thích Thời Thiên quay về đây, y ghét nhìn cảnh Quan Lĩnh sốt sắng quan tâm đến Thời Thiên, hơn nữa việc Thời Thiên ở đây cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình y bẻ cong Quan Lĩnh. Nếu tính cách của y vẫn còn như lúc trước thì chắc chắn y sẽ moi tiền Thời Thiên rồi mới cho cậu ở lại, cho dù phải nói lời cay độc hay dùng thủ đoạn hèn hạ, nhưng bây giờ, suy nghĩ của Ly Giản đã khác.

Y cần Thời Thiên ở lại đây để bảo vệ y.

Có Thời Thiên ở chỗ này, chắc chắn Cổ Thần Hoán sẽ không dễ dàng để cho người của Nghiêm Ngũ lại gần cậu, cho nên đối với Ly Giản, sống bên cạnh Thời Thiên mới là an toàn nhất.

E rằng. . . cũng có cả một chút không đành lòng.

Quan Lĩnh đang rửa bát trong bếp, cho nên lúc này trong phòng chỉ có mỗi Thời Thiên và Ly Giản.

Thời Thiên không để ý đến Ly Giản đang đứng ngoài cửa, cậu ngồi xuống mở vali ra, bắt đầu lấy quần áo bên trong ra sắp xếp lại.

"Đúng rồi, cậu còn nợ tôi một câu cảm ơn đấy nhé." Ly Giản nhướn đôi lông mày mảnh dẻ, y cong môi, "Đoạn ghi âm đó là do Quan Lĩnh lén gửi cho cậu từ điện thoại của tôi đấy, nếu không nhờ có tôi, bây giờ cậu đã bị Nghiêm Ngũ mang ra nước ngoài rồi."

Thời Thiên vẫn cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, thuận miệng đáp, "Vừa nãy tôi nể mặt Quan Lĩnh nên mới không hỏi cậu, cậu có dính dáng tới cả Nghiêm Ngũ và Cổ Thần Hoán, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Ban nãy lúc đang ăn cơm, Quan Lĩnh nói cậu là bạn tôi, nếu tôi nhớ không lầm, cho tới hôm nay, số lần chúng ta gặp nhau không quá ba lần thì phải."

Ly Giản giả vờ tự nhiên ho khan vài tiếng, "Chỉ là mượn cớ để ở lại đây thôi, cậu để ý làm gì, chẳng lẽ cứ dính dáng đến Cổ Thần Hoán và Nghiêm Ngũ thì đều là người xấu? Tôi ở chung với Quan Lĩnh nhiều ngày rồi, cậu nhìn xem mặt mũi anh ta hồng hào thế kia cơ mà?" Nói đến đâu, Ly Giản cố tình xoa eo, miệng lẩm bẩm, "Úi chà! Làm như tôi sống dễ dàng lắm ấy? Chỉ muốn mượn một chỗ ấm áp để ngủ thôi mà tối nào cũng bị 'chơi' muốn chết nè."

Thời Thiên nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên nét kinh ngạc, cậu hơi khó tin một người lúc nào cũng ồn ào la hét tự nhận là trai thẳng như Quan Lĩnh lại. . . Thời Thiên quay sang nhìn Ly Giản, y có ngũ quan tinh xảo, thân hình mảnh khảnh, cặp mắt đầy tình tứ, cho dù nhìn kiểu nào thì cũng mê hoặc vô hạn, hơn nữa còn thông minh hơn hẳn Quan Lĩnh, tên Quan Lĩnh kia là đồ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, cũng khó mà trách hắn.

Thời Thiên lẳng lặng thu mắt lại, tiếp tục xếp quần áo, khi thu dọn đến đáy vali, Thời Thiên sửng sốt, bởi vì dưới đáy vali có tận mười mấy xấp tiền mặt cùng với thẻ ngân hàng và vài tấm giấy tờ gì đó.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ