TSIQ1C13

4.4K 205 17
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Từ Ngôi Sao đi ra, sắc trời đã tối mịt, Thời Thiên đứng ở ven đường rất lâu mới gọi được taxi, cậu lên xe báo chỗ mình ở rồi tràn ngập chán nản dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, mệt mỏi đưa một cánh tay lên che trán.

Giao dịch với Cổ Thần Hoán tạo thành áp lực rất lớn, cậu đồng ý không phải vì cảm thấy có hứng thú với lợi ích của cuộc giao dịch, mà do Thời Thiên biết hậu quả khi từ chối Cổ Thần Hoán cậu gánh không nổi.

Thời Thiên gần như có thể khẳng định, Cổ Thần Hoán sẽ lợi dụng một tháng kế tiếp này để tính kế trả thù, nhưng đồng thời cậu cũng rất nghi hoặc, dùng thực lực hiện tại của Cổ Thần Hoán, tùy tiện động một đầu ngón tay cũng có thể khiến cậu sống không bằng chết, nếu như muốn trả thù cậu vì chuyện năm đó thì cần gì phải phiền phức như vậy.

Thời Thiên biết không thể đẩy suy nghĩ của mình vào góc chết, như vậy sẽ chỉ làm bản thân nảy sinh sợ hãi mà lùi bước đối với những nhân tố không xác định trong cuộc sống, so với lo sợ chuyện sắp xảy ra, không bằng nghĩ chấn chỉnh lại mình như thế nào thì hơn.

Trở lại nhà trọ, Thời Thiên bắt đầu lên máy tính soạn nội dung hợp đồng, cậu mặc dù không có đầu óc kinh doanh, nhưng cũng biết cách để tự bảo vệ mình, cho nên theo như nội dung hợp đồng, Cổ Thần Hoán dù chẳng mất gì nhưng cũng không chiếm được thứ gì của Thời Thiên cả, tất cả những lỗ hổng Cổ Thần Hoán có thể dựa vào đó ngấm ngầm giở trò, Thời Thiên đều tìm ra để chỉnh sửa kín kẽ, mãi đến khi xác định hợp đồng này sẽ không tạo nên uy hiếp đối với mình.

Hơn ba giờ sáng Thời Thiên mới ngủ,lúc này cậu đã không còn việc làm cho nên đơn giản tắt chuông di động, ngủ một giấc thật sảng khoái. Công việc của cậu trong tháng tới chỉ là ngồi chờ chỉ thị của Cổ Thần Hoán thông báo tham gia các loại yến hội, thu nhập chính là phí di chuyển.

Suy nghĩ kỹ một chút, thực ra chuyện này cũng không tồi, đối với Thời Thiên mà nói như tìm được công việc mới, thời gian ngắn tiền lương cao. Ngoại trừ có hơi nguy hiểm, còn những mặt khác đương nhiên rất tốt.

Ngủ một giấc không biết bao lâu, Thời Thiên lười biếng từ trên giường ngồi dậy, đầu tiên là chậm rãi xoay người, sau đó đưa tay xoa xoa đôi mắt ngái ngủ.

Đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, Thời Thiên bất thình lình cả kinh, dòng máu toàn thân như ngừng lại, một giây sau, cậu như bị điện giật, như con nhím nhỏ mình đầy gai nhọn.

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường là Cổ Thần Hoán!

"Cổ Thần Hoán!! Anh. . . Anh. . . " Thời Thiên đứng trên giường chỉ vào Cổ Thần Hoán, tay vì tức giận mà run rẩy, cậu hét lớn, "Mẹ kiếp, anh là biến thái à?"

Mới vừa tỉnh ngủ, não hoạt động vô cùng chậm, cho nên hết thảy hành động đều ở trạng thái bản năng nguyên thuỷ nhất, mặc cho Thời Thiên tận lực khống chế cũng không cách nào giữ mình tỉnh táo.

Trong lúc cậu ngủ say, Cổ Thần Hoán - người đàn ông nguy hiểm cậu luôn đề phòng đã lặng im không tiếng động ngồi bên giường.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ