Chương 56.2: Thật giả?
Edit: Phương Vũ LustLeviathan
Thời Thiên đứng trong nghĩa trang rất lâu, mãi tới tận khi trời sắp tối, bác quản gia đành khuyên cậu hãy trở về nhà.
Thời Thiên liên tục đốt giấy tiền vàng mã trước mộ Thời Việt Nam, Cổ Thần Hoán đứng phía xa chỉ có thể nhìn thấy đường nét cơ thể Thời Thiên dựa vào thứ ánh sáng mờ mờ, có lẽ là do khoảng cách quá xa, Cổ Thần Hoán chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Thời Thiên, nhưng không nghe rõ Thời Thiên đang nói điều gì với mộ của Thời Việt Nam.
Lúc Thời Thiên rời khỏi nghĩa trang, trời đã tối hẳn, khi bước ngang qua người Cổ Thần Hoán, cậu mệt mỏi khẽ nói, "Tôi đói rồi, đi ăn cơm thôi."
Cổ Thần Hoán sửng sốt, sau đó vội vàng chạy lên phía trước mở cửa xe cho Thời Thiên.
Bầu không khí thay đổi nhanh tới mức quỷ dị, tuy rằng trong lòng rất vui sướng nhưng Cổ Thần Hoán vẫn đề phòng, hắn vẫn chưa ngu xuẩn đến mức vì một câu nói không có chút khiêu khích nào của Thời Thiên mà kích động mất khôn.
Mặc dù hắn có cảm giác Thời Thiên làm vậy là có ý đồ, nhưng Cổ Thần Hoán không muốn hỏi thẳng.
"Em muốn ăn ở đâu?" Cổ Thần Hoán lái xe, nhẹ giọng hỏi.
"Nhà hàng X khu XX." Thời Thiên vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ.
"Ừ."
Đến nhà hàng kia, Thời Thiên ngồi đối diện với Cổ Thần Hoán, Thời Thiên vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, Cổ Thần Hoán gọi món xong thì cố gắng bắt chuyện với cậu.
"Hay là em chuyển đến sống chung với tôi đi."
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, Cổ Thần Hoán đã hối hận ngay lập tức, Thời Việt Nam vừa chết hắn đã đưa ra yêu cầu này với Thời Thiên, quả là hơi. . .
"Anh không sợ nửa đêm tôi cắn đứt cổ anh à?" Thời Thiên lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán, "Chỉ là ăn chung một bữa cơm mà thôi, đừng ảo tưởng."
Giống như bị giáng một cái tát, trong giây lát sắc mặt Cổ Thần Hoán trở nên cực kỳ khó coi.
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Thời Thiên bắt đầu dùng bữa, còn Cổ Thần Hoán không đói lắm, hắn chỉ ăn qua loa vài miếng rồi dựa người trên ghế nhìn Thời Thiên đang ngồi trước mặt, đột nhiên nảy sinh xúc động muốn vươn tay vuốt ve mái tóc Thời Thiên.
"Tôi phải làm như thế nào để em hiểu được tấm lòng của tôi đối với em?" Cổ Thần Hoán nói nhỏ, "Thời Thiên, tôi chỉ muốn hai chúng ta chung sống hòa bình thôi."
Thời Thiên vẫn không ngẩng đầu nhìn Cổ Thần Hoán lần nào, "Xuống địa ngục quỳ xuống trước mặt cha tôi đi, khi ấy tôi sẽ tha thứ cho anh, có lẽ còn có thể đến thăm mộ anh thắp cho anh vài nén hương và mấy thứ khác."
"Thời Thiên!" Cổ Thần Hoán suýt chút nữa đứng bật dậy, "Đối với Thời Việt Nam, tôi. . . "
Không có chút áy náy nào cả, ông ta đáng chết!
Nhưng lời nói chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Cổ Thần Hoán nuốt ngược trở vào, hắn buồn bực cúi đầu nhìn xuống bàn, vừa định mở miệng nói gì đó thì Thời Thiên đột ngột đứng dậy, bỏ lại một câu "tôi đi wc" rồi quay lưng chuẩn bị rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tránh Sủng - Cáp Khiếm Huynh
RomanceTránh Sủng _ 挣宠 Tác giả: Cáp Khiếm Huynh _ 哈欠兄 Editor: Phương Vũ LustLeviathan Thể loại: Quỷ súc thâm tình công x thanh lãnh kiên cường thụ, hắc bang, báo thù rửa hận, ngược luyến tàn tâm, ngược thân. ⚠ Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả. _____...