TSIQ1C36 ➵ 40

5K 199 137
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Chương 36: Bầu trời và ngôi sao

Trên đường trở về, Thời Thiên không nói một câu, chỉ khẽ tựa đầu lên cửa kính xe giống như đang ngủ. Nguyên Hiên cầm chắc vô lăng, thỉnh thoảng nhìn trộm Thời Thiên qua gương chiếu hậu. Khuôn mặt xinh đẹp có chút tiều tụy, trái tim Nguyên Hiên chợt nhói lên, bởi vì hắn luôn có cảm giác khóe mắt Thời Thiên hơi. . . ẩm ướt.

Nguyên Hiên lái xe chậm mà vững vàng, vì muốn để cho Thời Thiên được nghỉ ngơi một lát, Nguyên Hiên cố nhịn không lên tiếng.

Thời Thiên giống như đang ngủ, khi xe dừng lại ở trước khu nhà của Thời Thiên, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ là do gương mặt khi ngủ quá mức mỏi mệt, Nguyên Hiên không đành lòng đánh thức.

Nguyên Hiên nhìn gương mặt an tĩnh của Thời Thiên, nhịp tim vô tình tăng tốc, hắn không kìm được nghiêng người, tay nhẹ nhàng xoa lên má cậu, đầu ngón tay lướt trên da thịt mềm mại, Nguyên Hiên chợt cảm thấy có một luồng gió mát thổi vào toàn thân, tâm tư nhộn nhạo.

Nguyên Hiên vẫn luôn cho rằng mình thích người con trai này chỉ là vì muốn theo đuổi vật mới mẻ, là hứng khởi nhất thời mà thôi, giống như đám công tử nhà giàu thích chơi trò truy đuổi, vì mới lạ, vì kích thích, vì muốn hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được người khác. Nhưng giờ phút này, Nguyên Hiên đột nhiên cảm nhận được rõ ràng rằng mình đã bị cuốn vào vòng xoáy của trò chơi, nếu như nói yêu thích lúc ban đầu chỉ là vì tâm huyết dâng trào, vậy khi trái tim nảy lên thình thịch, đó là tình yêu từ tận đáy lòng.

Loại cảm giác thật vi diệu không khống chế được tàn phá trong thân thể, như đang thúc giục hắn mau ôm người con trai này vào lòng.

Nguyên Hiên chậm rãi cúi xuống muốn chạm đến môi Thời Thiên, cảm giác hưng phấn cùng khẩn trương như đang đấu đá trong đầu, tiếc là còn chưa kịp cảm nhận hai mảnh mềm mại kia, Thời Thiên đã lim dim mở mắt.

Khoảnh khắc lông mi Thời Thiên rung động, Nguyên Hiên đã nhanh chóng rụt đầu về, mặt đỏ tim đập giả vờ bình tĩnh, "Đến nơi rồi, tôi. . . tôi thấy cậu ngủ say quá nên mới không đánh thức."

"Vậy tôi xuống xe đây, hôm nay rất cảm ơn anh, hẹn gặp lại." Vừa mới tỉnh ngủ nên giọng Thời Thiên rất nhẹ.

Nguyên Hiên đột nhiên kéo tay giữ Thời Thiên lại, cau mày, nghĩ một hồi mới rầu rĩ nói, "Tôi vốn muốn an ủi cậu vài câu, nhưng tôi chưa làm thế bao giờ, cho nên không biết phải nói cái gì."

Sắc mặt Thời Thiên có chút tiều tụy, cậu nhàn nhạt nhìn Nguyên Hiên, nói khẽ, "Nếu tôi phải được người khác an ủi mới có thể sống tiếp, vậy thì tôi đã chết từ bốn năm trước rồi."

"Bốn năm trước? Bốn năm trước làm sao?" Nguyên Hiên mờ mịt nhìn Thời Thiên.

"Không có gì, anh buông tay ra đi, tôi muốn nghỉ ngơi, anh cũng nên về rồi."

"Dương Thiên." Nguyên Hiên không buông tay, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn Thời Thiên, "Tôi biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói ra, nhưng tôi thật sự không nhịn được nữa. Tôi. . . tôi thích em, rất thích. . . "

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ