TSIQ2C53

2.9K 91 15
                                    

Chương 53: Ngoan ngoãn

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Sau khi Âu Dương Nghiễn đi, Cổ Thần Hoán ngồi bên cạnh Thời Thiên, hắn nhìn Thời Thiên, không nhịn được đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, nhưng Thời Thiên chỉ cứng ngắc chuyển động đôi con ngươi ném trả cho hắn một ánh mắt lạnh như băng, thế là tay Cổ Thần Hoán vội vàng rụt về như bị điện giật.

Thời Thiên không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán.

"Tôi vào khách sạn gần đây tắm rửa đã." Cổ Thần Hoán tránh né ánh mắt Thời Thiên, đưa lưng về phía cậu mà nói rằng, "Mùi rượu trên người hình như hơi nồng."

Cổ Thần Hoán rời khỏi phòng bệnh, nhưng không đi mà ngồi trên ghế nghỉ ngơi ngoài phòng, cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, sau đó dựa lưng vào tường thẫn thờ nhìn về phía trước.

Thực ra chính Cổ Thần Hoán cũng không rõ mối quan hệ giữa hắn và Thời Thiên còn có thể cứu vãn hay không.

Hai tháng nay, đối mặt với sự lạnh lùng tự phong bế bản thân của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi.

Nếu dịu dàng vẫn không thể khiến Thời Thiên hồi tâm chuyển ý, vậy thì sự dịu dàng này của hắn còn có ý nghĩa gì nữa đây.

Không có một chút hi vọng nào, ngày qua ngày thận trọng phòng bị nỗi căm hận của đối phương, hắn có thể chờ đợi, hắn nguyện ý chờ đợi, nhưng hắn không muốn mỗi ngày mỗi đêm đều phải giữ khoảng cách với Thời Thiên trước ánh mắt đầy thù hận của cậu.

Từ đầu tới cuối, điều hắn muốn chỉ là Thời Thiên có thể đối xử hòa nhã với hắn mà thôi.

Ngồi gần nửa tiếng trước cửa phòng, Cổ Thần Hoán lại bước vào, Thời Thiên vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường như vừa nãy, hai mắt mở to chăm chú nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó, Cổ Thần Hoán bước vào, Thời Thiên cũng không quay đầu nhìn hắn cái nào.

Lần này Cổ Thần Hoán cởi áo khoác, xốc chăn của Thời Thiên lên chui vào, hắn vội vã ôm lấy Thời Thiên, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, siết chặt vòng tay, hơi thở dồn dập khẽ nói, "Để tôi ôm em một chút thôi Thời Thiên, em cứ coi như tôi đang say đi."

Người trong lòng không hề giãy giụa khiến Cổ Thần Hoán vô cùng mừng rỡ, đôi môi mập mờ mơn trớn cổ Thời Thiên, thấp giọng nói, "Đã hai tháng rồi chưa được chạm vào em, em có biết tôi muốn em đến mức nào không."

Thời Thiên vẫn không nói câu nào nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, một cánh tay của cậu chậm rãi vươn về phía chiếc bàn cạnh giường mò mẫm một hồi, mãi cho đến khi nắm chặt một cái ly thủy tinh trên bàn.

Cổ Thần Hoán vô tình mở mắt, chợt thấy trong tay Thời Thiên cầm một cái ly thủy tinh đang trên đà đập thẳng vào đầu hắn, Cổ Thần Hoán hoảng hốt, nhấc tay tóm lấy cổ tay Thời Thiên.

Tay cầm ly của Thời Thiên bị Cổ Thần Hoán giữ chặt, cậu hơi hơi giãy giụa, sau đó không nhúc nhích mặc kệ Cổ Thần Hoán nắm.

Cổ Thần Hoán giật lấy cái ly trong tay Thời Thiên, quăng mạnh một cái, chiếc ly đập xuống sàn nhà vỡ tung tóe.

"Thời Thiên! Em. . . " Cổ Thần Hoán đột ngột ngồi bật dậy, đang định gầm lên, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở vào, hắn nhìn ánh mắt bình tĩnh lạ thường của Thời Thiên, thở ra một hơi thật dài, "Cho dù em hận đến nỗi muốn giết chết tôi, thì ít nhất hãy nhẫn nhịn một chút để cha em được an hưởng tuổi già."

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ