TSIQ1C81 ➵ 85

4.8K 172 77
                                    

Chương 81: Dập đầu

Tiếng hô của Nguyên Hiên vừa dứt, cả người Thời Thiên lập tức cứng đờ tại chỗ, cậu nhìn ánh mắt Cổ Thần Hoán từ bình tĩnh chuyển sang âm trầm lạnh lẽo, sợ đến nỗi trái tim như muốn nhảy lên cuống họng.

Tên ngốc kia! Đúng thật là muốn đâm đầu vào họng súng của Cổ Thần Hoán mà!

Cổ Thần Hoán nhìn ánh mắt chột dạ của Thời Thiên, hắn nheo mắt, im lặng quay người đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, sau đó, một tiếng cười quỷ dị âm hiểm tràn ra khỏi khóe miệng.

"Cậu ta theo đuổi tình yêu thật là nhiệt tình, lại mang tới một bó hoa hồng kìa."

Cổ Thần Hoán như cười như không nói một câu, nhưng khiến Thời Thiên giật mình nhất chính là chữ "lại" kia.

Cổ Thần Hoán nói như vậy, chứng tỏ là hắn đã biết Nguyên Hiên từng tặng cho cậu một bó hoa hồng.

Theo bản năng, Thời Thiên quay đầu nhìn về phía tủ quần áo cạnh giường gần đó thì thấy bó hoa hồng tối hôm qua cậu đặt trên đó đã biến mất.

Rất hiển nhiên, nó đã bị Cổ Thần Hoán ném đi lúc cậu còn đang say ngủ.

Hiện tại Thời Thiên đã có thể kết luận, Cổ Thần Hoán biết chuyện tối hôm qua cậu gặp Nguyên Hiên, có lẽ là thuộc hạ phụ trách giám sát cậu đã nói cho hắn biết, hoặc cũng có thể là hắn ngẫu nhiên tìm thấy.

Cổ Thần Hoán đứng bên cửa sổ, hắn đột nhiên cho tay vào túi áo, Thời Thiên thấy thế lập tức hốt hoảng, huyết dịch toàn thân gần như đông cứng, sợ hãi đạt đến cực điểm chỉ trong nháy mắt!

"Không được!"

Thời Thiên hô to một tiếng, không kịp suy nghĩ mà bước thật nhanh xông lên trước, vội vàng kéo tay Cổ Thần Hoán, giây tiếp theo cậu mới nhận ra, Cổ Thần Hoán chỉ là từ trong túi rút ra một cái bật lửa.

Thời Thiên ngây người, sắc mặt thoáng trở nên khó coi tới cực điểm, cậu vội vã buông tay ra rồi lùi về sau vài bước, cố gắng nói một cách trấn định, "Xin lỗi."

Cơ thể đang lùi về sau bị Cổ Thần Hoán đột nhiên kéo lại, Cổ Thần Hoán nắm chặt cổ áo Thời Thiên rồi kéo cả người cậu về phía mình, bốn mắt gần kề, ánh mắt Cổ Thần Hoán sắc bén như dao, giọng nói lãnh đạm, "Sao vậy? Em cho rằng tôi muốn rút súng?"

Bị nói trúng, Thời Thiên rũ mắt, sắc mặt biến đổi rất không tự nhiên, "Tôi. . . Tôi chỉ là lo lắng anh sẽ. . . "

"Sẽ giết người đang đứng phía dưới kia?" Cổ Thần Hoán âm trầm tiếp lời Thời Thiên, khóe miệng cong lên, giọng nói càng trở nên u ám, "Sao lại quan tâm cậu ta như vậy? Quan tâm đến nỗi dám quên mình nhào lên ngăn cản tôi?"

"Đây là khu dân cư." Thời Thiên bình tĩnh nói, "Anh nổ súng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức không cần thiết, hơn nữa người đang đứng dưới kia là con trai của Nguyên Thường Diệu, nếu hắn xảy ra chuyện, Nguyên gia sẽ không bỏ qua."

"À, thì ra là em đang nghĩ cho tôi." Cổ Thần Hoán khẽ cười, hai mắt híp lại cùng với giọng nói quỷ dị kia khiến Thời Thiên có cảm giác da đầu truyền đến từng trận tê dại.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ