TSIQ2C90

1.4K 60 15
                                    

Edit: Vũ đại nhân

Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng Thời Thiên vẫn tiễn Cổ Thần Hoán, trước khi Cổ Thần Hoán đi, hắn ôm Thời thiên hôn một lúc lâu.

Sau khi Cổ Thần Hoán đi, Thời Thiên nằm xuống giường ngủ một giấc đến tận chiều, sau đó đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lí của mình.

"Sắc mặt ngài Thời trông có vẻ rất tốt." Thời Thiên ngồi xuống, bác sĩ liền ôn hòa hỏi, "Gần đây tâm trạng ngài thế nào?"

Thời Thiên lắc đầu, "Cũng ổn, tôi rất thích cuộc sống hiện giờ."

"Ngài Thời kể cho tôi nghe vài chuyện đi, trong cuộc sống của ngài có những chuyện gì khiến ngài vui vẻ."

Thời Thiên rũ mắt, ngơ ngác nhìn xuống bàn, ngập ngừng một chút mới đáp, "Tôi không biết, tôi cảm giác mọi chuyện cứ như một giấc mơ, mọi thứ đều như ảo ảnh, và chính tôi lại giống như đang lơ lửng trong làn nước vậy, chỉ cần khẽ cử động là sẽ chìm xuống đáy."

Bác sĩ thở dài, "Ngài Thời, ngài đang tự sống trong một thế giới hư cấu."

"Hư cấu? Thật ư? Nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện rất tốt đẹp, không muốn suy nghĩ gì cả."

"Nếu ngài không nhìn thẳng vào những việc đã xảy đến với mình, cứ một mực trốn tránh trong ảo tưởng, thì khả năng xấu nhất sẽ bị tâm thần phân liệt, cho nên tôi khuyên ngài hãy mang hết mọi tâm sự trong lòng ra và từ từ đối mặt với nó để hóa giải, chứ không phải trốn tránh."

Thời Thiên đột nhiên bật cười, "Mối hận muốn chết chung với người mình yêu có thể hóa giải được không?"

Bác sĩ sửng sốt, rồi trả lời, "Có thể, dựa vào tình yêu của ngài đối với người đó, nếu người đó cũng yêu ngài, thời gian qua đi, ngài sẽ nhận ra không có mối hận gì mà tình yêu không thể hóa giải được cả."

"E là vậy. . . " Thời Thiên nói nhỏ, "Có lẽ tôi không yêu anh ta, ngay cả thích cũng không, chỉ là không còn nơi nào để trốn nữa cho nên mới tự dối lòng mà đến gần hắn, không có ai trải qua những chuyện như vậy mà còn yêu được cả, tôi chỉ. . . chỉ cảm thấy bây giờ hắn đã quay trở lại như bốn năm trước, là dáng vẻ khi tất cả mọi chuyện chưa từng diễn ra."

"Ngài Thời, tôi hỏi ngài một câu, ngài có thích cuộc sống hiện giờ không?"

"Thích, rất thích."

Câu trả lời của Thời Thiên rất mâu thuẫn, bác sĩ bảo Thời Thiên nói cho mình biết chuyện xảy ra với cậu, nhưng Thời Thiên vẫn lắc đầu không nói giống mấy lần trước, về mặt nào đó Thời Thiên đang tự khép kín mình, bác sĩ cũng bó tay.

"Như vậy đi, ngài Thời, tôi sẽ kê thuốc cho ngài, cứ cách hai ngày ngài lại tới chỗ tôi một lần để tôi khám cho."

Thời Thiên gật đầu, cầm lấy đơn thuốc.

Lấy thuốc xong, Thời Thiên rời khỏi bệnh viện, vừa lên xe Cổ Thần Hoán đã gọi đến.

Tâm trạng Cổ Thần Hoán có vẻ tốt, giọng nói vô cùng ấm áp, "Nhớ tôi không thiếu gia?"

"Cũng hơi nhớ." Thời Thiên nhắm mắt tựa vào ghế, bảo tiêu ngồi vào ghế lái khởi động xe.

Cổ Thần Hoán hơi cười, "Vậy chiều nay tôi sẽ về liền."

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ