TSIQ2C16

2.1K 91 3
                                    

Chương 16: Âm mưu

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Lúc nghe Cổ Thần Hoán nói muốn cho cậu gặp Nghiêm Ngũ, trong lòng Thời Thiên đầy mong đợi, mong được nhìn thấy vị thúc thúc vĩ đại không gì không làm được của cậu thời niên thiếu.

Nhưng khi thực sự ngồi trước mặt Nghiêm Ngũ, Thời Thiên đột nhiên phát hiện cậu không tìm được cảm giác giống như khi còn nhỏ, sự ngưỡng mộ trước kia đã biến thành cảm giác xa lạ khó nói nên lời.

Hồi tưởng lại quá khứ, Thời Thiên nhận ra vị thúc thúc đã sáu, bảy năm không gặp trong lòng cậu, vị thúc thúc thân thiết dịu dàng năm đó đã dần dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí cậu, hôm nay gặp mặt, cậu mới chợt nhớ lại khoảng thời gian hai người vui vẻ bên nhau.

Đối mặt với Thời Thiên, nụ cười của Nghiêm Ngũ vẫn như trước đây, ánh mắt gã ôn nhu, tỉ mỉ nhìn gương mặt Thời Thiên chăm chú.

Gã đã từng cố gắng đè nén ý nghĩ mê luyến gương mặt này, bởi gã cảm thấy ý nghĩ đó thật tà ác, xấu xa, nhưng bây giờ nhìn người con trai xinh đẹp trước mắt, từ ngây ngô biến thành thành thục, đáy mắt gã nhìn cậu luôn mang theo lưu luyến.

Nhiều năm qua đi, đứa trẻ động lòng người khi trước ngày càng trở nên hấp dẫn, từ trong ra ngoài, từ khí chất đến dáng vẻ, tất thảy đều hoàn mỹ khiến kẻ khác say mê.

"Ngũ thúc, con sống rất tốt, không có gì oan ức đâu." Thời Thiên mỉm cười.

Thời Thiên không muốn cầu viện ai cả, từ khi Cổ Thần Hoán đánh Nguyên Hiên trọng thương, cậu liền quyết định sẽ tự mình làm tất cả, ít nhất như vậy, người phải chịu hậu quả chỉ có một mình cậu.

Tới gặp Nghiêm Ngũ chỉ vì cậu muốn thăm vị Ngũ thúc mà cậu luôn ngưỡng mộ thời niên thiếu mà thôi.

Lời Thời Thiên nói khiến Nghiêm Ngũ hiểu, cậu không cần giúp đỡ.

Nghiêm Ngũ chỉ cười, gã vừa thưởng thức đồ ăn vừa tán gẫu với Thời Thiên, dò hỏi cuộc sống của cậu mấy năm qua cùng với kế hoạch tương lai, nhưng phần lớn hai người nói về hồi ức khi Thời Thiên còn nhỏ.

Nghiêm Ngũ không còn cảm giác được sự ngưỡng mộ của Thời Thiên đối với mình khi xưa, trên mặt cậu thỉ thấy tỏa ra sự xa cách lãnh đạm từ trong cốt tủy, giống như cánh cửa thế giới của cậu đã khép chặt, không ai có thể lại gần.

Nếu không phải là người từng trải thì chẳng ai có thể đem thanh lãnh cùng kiêu ngạo dung hợp hoàn mỹ như vậy.

Nhưng khí chất thanh lãnh lại bướng bỉnh này khiến người ta không kìm lòng được muốn ôm chặt cậu, điên cuồng hôn lên môi cậu.

"Con có muốn xuất ngoại phát triển ở nước ngoài không?" Nghiêm Ngũ cười hiền hậu, "Nếu muốn, Ngũ thúc có thể tạo cơ hội cho con." Kỳ thực gã muốn biết, nếu cho Thời Thiên một lí do để cậu có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi Cổ Thần Hoán, cậu có nắm chặt lấy hay không.

Trong kế hoạch của Nghiêm Ngũ, Thời Thiên hận Cổ Thần Hoán, chỉ vì bị Cổ Thần Hoán uy hiếp nên cậu mới không thể không ở lại cạnh hắn.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ