TSIQ2C12

2.2K 90 6
                                    

Chương 12: Chớ vì chuyện như vậy nháo không vui!

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

"Xe tôi đang đậu dưới bãi đỗ, tôi sẽ không ngồi xe anh đâu."

Thời Thiên xuống bãi để xe, Cổ Thần Hoán không ngăn cản cậu, chỉ vừa cười vừa theo sau Thời Thiên, gọi điện thoại cho thủ hạ bảo bọn họ đưa xe chiếc xe của hắn đang đậu trước công ty của Thời Thiên đi.

Thời Thiên ngồi vào ghế lái, Cổ Thần Hoán liền ngồi ghế phụ bên cạnh cậu.

Thời Thiên rút chìa khóa xe ra tra vào ổ, sau đó thuận miệng hỏi, "Đi ăn ở đâu đây?"

Cổ Thần Hoán duỗi tay tóm chặt tay Thời Thiên, khẽ cười, "Em đang nói tránh sang chuyện khác sao? Đổi xe không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho em đâu." Nói xong, Cổ Thần Hoán nghiêng người sang, một tay ôm eo Thời Thiên, một tay luồn vào vạt áo cậu, Thời Thiên quay mặt đi, tựa nửa người vào cửa kính xe.

Thời Thiên cực lực nhẫn nhịn, "Cổ Thần Hoán, trong xe tôi không có những thứ đó, lần sau... "

Nòi chưa nói xong, cậu đã ngây ngẩn cả người.

Tay Cổ Thần Hoán luồn xuống dưới vô lăng mở ngăn kéo, chậm rãi lấy đồ bên trong ra.

Nhìn Cổ Thần Hoán tươi cười đắc ý, Thời Thiên đen mặt, "Anh dám bỏ vào xe tôi?"

Cổ Thần Hoán hôn hôn khóe miệng Thời Thiên, "Tiện tay bỏ vào."

Hắn nhét thứ kia vào tay Thời Thiên, sau đó cầm lấy tay cậu áp vào giữa hai chân mình, để cậu cảm nhận được vật cứng rắn nóng bỏng của hắn. Cổ Thần Hoán khẽ cắn vành tai Thời Thiên, giọng nói càng thêm trầm khàn từ tính, "Thiếu gia, giúp tôi đeo vào."

Thời Thiên giận dữ, đang định rút tay về thì đã bị Cổ Thần Hoán nắm chặt eo bế lên.

"Không bắt nạt em nữa, để tôi tự làm vậy." Gương mặt xinh đẹp lóe lên tia lúng túng khiến tâm tình Cổ Thần Hoán rất tốt, hắn nhấc Thời Thiên lên đặt cậu ngồi xuống đùi mình, "Không gian nhỏ như vậy, em ngồi lên đùi tôi đi."

***

Thời Thiên bị dòng khoái cảm tra tấn, đôi mắt cậu mê man yếu đuối khiến Cổ Thần Hoán cực kỳ mê muội.

Mặc dù điều hòa trong xe mở rất thấp, nhưng cả hai người vẫn chảy đầy mồ hôi.

Cổ Thần Hoán không muốn buông Thời Thiên ra, Thời Thiên chỉ có thể tiếp tục ngồi trên đùi Cổ Thần Hoán, hai tay ôm lấy cổ hắn nhắm mắt lại, vô lực tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Cổ Thần Hoán, mệt mỏi thở gấp.

"Thời Thiên... " Cổ Thần Hoán vỗ nhẹ lên lưng Thời Thiên, ôn nhu nói, "Xin lỗi."

Thân thể Thời Thiên bất chợt run rẩy, nhưng vẫn không nói gì cả.

Cậu không muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào phát ra từ miệng Cổ Thần Hoán, cho dù lý do là gì đi nữa.

"Em không muốn hỏi vì sao ư?" Cổ Thần Hoán ngửa người ra sau để có thể nhìn thấy gương mặt Thời Thiên. Vừa trải qua xúc cảm mãnh liệt khiến sắc mặt Thời Thiên vẫn còn khá ôn hòa, không hề có chút đề phòng, Cổ Thần Hoán hôn hôn cằm Thời Thiên, thấp giọng hỏi, "Em không chấp nhận lời xin lỗi sao?"

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ