TSIQ2C50

3.7K 108 36
                                    

Chương 50: Đừng khiêu khích tôi bằng những lời như vậy

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Sau khi Thời Thiên tỉnh lại được mấy ngày, Cổ Thần Hoán rất ít khi xuất hiện, hoàn toàn là bất đắc dĩ, bởi vì chỉ cần hắn ở đây cảm xúc của cậu sẽ khó có thể ổn định, điều này gây bất lợi đối với bệnh tình của cậu.

Thực ra chỉ cần thấy ánh mắt oán độc khi Thời Thiên nhìn về phía mình, Cổ Thần Hoán đã cảm thấy khó thở, mặc dù Âu Dương Nghiễn không đề nghị hắn tạm thời rời khỏi phòng bệnh, hắn cũng sẽ chủ động tránh mặt Thời Thiên vài ngày, để Thời Thiên bình tĩnh trở lại, cũng để cho tinh thần ngột ngạt bấy lâu của hắn được thả lỏng.

Mấy ngày Thời Thiên hôn mê, Cổ Thần Hoán cũng bỏ bê công việc của mình, cho nên vừa rời khỏi bệnh viện hắn đã bắt đầu bận túi bụi.

"Vệ Vưu không đi?" Cổ Thần Hoán nhíu chặt lông mày, nói, "Đã phái người theo dõi chưa?"

Chu Khảm gật gật đầu, "Anh Minh đã căn dặn, cho nên vẫn luôn phái người theo dõi, mấy hôm gần đây Vệ Vưu sống phóng túng ở K thị, thỉnh thoảng giao lưu với vài nhân vật không quan trọng, không đoán ra lão ta ở lại K thị có mục đích gì."

"Tiếp tục phái người theo dõi sát sao, nếu phát hiện Vệ Vưu có điểm đáng ngờ phải báo cho tôi biết ngay lập tức."

"Vâng."

"Tra Tư Mạc đâu? Tìm được gã chưa?"

"Thuộc hạ vẫn luôn tìm kiếm, nhưng gã thực sự quá giảo hoạt, chui lủi như chuột, nơi ở thay đổi liên tục, hiện giờ chỉ biết rằng gã vẫn còn ở K thị, muốn bắt hắn phỏng chừng cần thêm chút thời gian."

"Gã kiêu căng tự mãn, chưa chắc cam lòng làm việc cho tôi, cộng thêm việc Nghiêm Ngũ đã rời khỏi K thị mà gã vẫn chưa tới tìm cho thấy gã không có ý định nương nhờ tôi." Cổ Thần Hoán dừng một chút, hai mắt chợt lóe lên ý lạnh, gằn giọng nói, "Loại người như gã ta, càng không có thế lực thì sẽ càng bí quá hóa liều, giữ lại sẽ gây ra hậu quả khó lường, cho nên không cần bắt giữ, khi nào tìm được thì bí mật xử lí đi."

"Vâng."

___

Bận rộn nhiều ngày, Cổ Thần Hoán rất ít khi đến bệnh viện, hắn thông qua Âu Dương Nghiễn biết được tình trạng cơ thể Thời Thiên, thỉnh thoảng hắn lái xe đến bệnh viện vào lúc chạng vạng, đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nhìn Thời Thiên đang ngồi trên giường ngẩn người trông ra ngoài cửa sổ.

Rất nhiều lúc, Cổ Thần Hoán cảm thấy trạng thái cứng đờ của Thời Thiên như đã bị ai đó rút hết linh hồn, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng, cũng có lúc Thời Thiên ngẩn người nhìn điện thoại của mình, thỉnh thoảng nhấn xuống vài con số, sau đó lại xóa đi, giống như đang phải hứng chịu kích thích quá lớn, cậu lôi kéo mái tóc mình, sắc mặt đầy đau đớn.

Cổ Thần Hoán không thể cảm nhận được sự giày vò giằng xé trong lòng Thời Thiên.

Thời Thiên muốn biết cha mình ra sao rồi, nhưng không dám gọi điện hỏi thăm ông, cậu định nhờ bạn tốt đến thăm cha thay cho mình, nhưng cũng không có dũng khí rút điện thoại ra gọi.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ