Chương 106: Người điên
Quá mức khốn đốn, Thời Thiên chỉ cảm thấy đầu óc vựng vựng hồ hồ, tốc độ lên lầu cũng trở nên chậm chạp, cậu vịn một tay vào thành cầu thang, vừa đi vừa ngáp.
Leo đến khúc ngoặt giữa cầu thang tầng ba, Thời Thiên đang cực kỳ buồn ngủ mơ hồ nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân.
Có chút nghi hoặc, Thời Thiên đưa tay lên che miệng ngáp một cái chậm rãi quay người lại, chỉ là còn chưa nhìn rõ, một đôi tay mạnh mẽ đột ngột vươn về phía cậu.
Thời Thiên chỉ cảm thấy cổ thoáng đau xót, còn chưa kịp kêu thành tiếng, thân thể đã bị một cỗ lực đè vào cổ đẩy lùi ra sau, cả người lảo đảo, bịch một tiếng, lưng đụng vào tường.
Sau gáy cũng thuận theo cỗ lực quen thuộc này mà đập mạnh vào vách tường, trong nháy mắt, Thời Thiên chỉ cảm thấy mắt hoa lên, mơ mơ hồ hồ, Thời Thiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một khuôn mặt tràn ngập lệ khí điên cuồng.
Cổ Thần Hoán!
Ngay sau đó, cơn buồn ngủ của Thời Thiên toàn bộ tiêu tan.
"Con mẹ nó em dám hôn môi với nam nhân kia!"
Tiếng gầm đầy giận dữ mạnh mẽ giáng xuống, Cổ Thần Hoán tăng lực đạo trên tay, hắn hung tợn nhìn trừng trừng vào đôi môi sưng đỏ của Thời Thiên, hận không thể xé nát tất cả.
Không ai biết hắn đứng cách đó không xa cuồng nộ vì nhìn thấy Thời Thiên ôm hôn Nguyên Hiên, hắn biết rõ Thời Thiên rất không thích tiếp xúc ám muội với người đồng giới, nhưng cậu lúc ấy không hề phản kháng, cũng không có bất kỳ biểu tình chán ghét nào, trái lại còn nhắm mắt hôn trả.
Thời Thiên căn bản không thể thốt ra được một câu, hai tay gắng sức gỡ tay của Cổ Thần Hoán trên cổ mình, hai má vì thiếu dưỡng khí mà đỏ hồng.
Giờ khắc này, Thời Thiên thật sự có cảm giác sợ hãi, Cổ Thần Hoán muốn giết cậu!
Không phải vì phẫn nộ, mà là vì mất khống chế!
Khi Thời Thiên tưởng rằng cậu cứ như vậy nghẹn thở mà chết thì Cổ Thần Hoán bỗng nhiên thả lỏng tay ra khỏi cổ Thời Thiên, Thời Thiên bị nguồn lực đẩy lui, một bên vai va vào tường, cậu đứng sát mép cầu thang, bước thêm một bước là trượt chân ngã lăn xuống.
Cổ bị siết đến cực hạn, Thời Thiên quỳ gối xuống mặt đất, một tay chống xuống sàn, một tay xoa cổ, cậu không thể thốt ra được câu nào, chỉ liên tiếp ho khan.
Thời Thiên còn chưa lấy lại được hô hấp, Cổ Thần Hoán đã đi đến trước mặt cậu, hắn khom người túm lấy cổ áo Thời Thiên, thô bạo lôi cậu đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó nhấn cậu trên tường.
Sắc mặt Cổ Thần Hoán nguy hiểm mà âm lệ, hắn nhìn chằm chằm Thời Thiên vẫn đang ho khan, hơi thở nặng nề, âm hiểm cười, "Làm bạch lĩnh, còn sống trong khu nhà xa hoa, ngay cả lão phế vật Thời Việt Nam cũng được hầu hạ cung phụng, em bây giờ thật đúng là khoái hoạt a."
"Xem ra thang máy không thể vận hành là do anh giở trò quỷ." Thời Thiên rốt cục rốt cục mở miệng, có lẽ là bị sự thô bạo vừa rồi của Cổ Thần Hoán chọc tức, hai mắt Thời Thiên cũng tràn ngập lửa giận, thậm chí còn không sợ chết mà khiêu khích, "Kéo tôi vào dãy hành lang không có camera? Ha ha, tôi biết tại sao anh làm như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tránh Sủng - Cáp Khiếm Huynh
RomanceTránh Sủng _ 挣宠 Tác giả: Cáp Khiếm Huynh _ 哈欠兄 Editor: Phương Vũ LustLeviathan Thể loại: Quỷ súc thâm tình công x thanh lãnh kiên cường thụ, hắc bang, báo thù rửa hận, ngược luyến tàn tâm, ngược thân. ⚠ Bản edit đã được sự đồng ý của tác giả. _____...