TSIQ2C34

2.1K 89 20
                                    

Chương 34: Từ thiên đường xuống địa ngục

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Biết người bắt cóc mình có súng, suốt dọc đường Đông Duyên Thịnh không dám phản kháng tí nào, chỉ không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, xe lái tới Ngôi Sao, Đông Duyên Thịnh bị hai gã đàn ông mặc đồ đen một trước một sau lôi vào gian bao sương cuối hành lang tầng hai.

Trong phòng nhiệt độ điều hòa rất thấp, Đông Duyên Thịnh vừa vào đã lạnh đến run lẩy bẩy, lão ta bị gã đàn ông phía sau thô bạo đẩy đến chỗ ghế salon, ánh đèn mờ mờ, Đông Duyên Thịnh chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ người đang ngồi trên ghế là ai.

"Cổ. . . ông chủ Cổ?" Đông Duyên Thịnh hoảng sợ, vẫn cố gắng tỏ ra tươi cười, hèn nhát hỏi, "Ông chủ Cổ tìm tôi có việc gì sao?"

Ông chủ nấp sau màn của công ty Đông Duyên Thịnh chính là Cổ Thần Hoán, nhưng bởi vì Cổ Thần Hoán luôn đứng phía sau hậu trường thao túng nên không quen biết gì nhiều với Đông Duyên Thịnh. Mặc dù gặp nhau chẳng được mấy lần, nhưng lực uy hiếp của Cổ Thần Hoán đối với Đông Duyên Thịnh không hề nhỏ.

Khối tài sản mà Cổ Thần Hoán nắm giữ khiến kẻ khác khó có thể đoán được, thân phận Charles làm cho bao người ước ao cùng với cảm giác thần bí của hắc đạo cũng giúp Cổ Thần Hoán trở thành một vị lão đại hung tàn bất khả xâm phạm trong mắt người khác.

Thế lực và tài sản của Đông Duyên Thịnh so với Cổ Thần Hoán là nhỏ bé đến mức không đáng để chắc tới, đứng trước mặt Cổ Thần Hoán, Đông Duyên Thịnh có cảm giác mình đang bị một tầng khí lạnh bao quanh, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến ông hô hấp có chút khó khăn.

Cổ Thần Hoán bắt chéo chân ngồi dựa trên ghế salon, hắn cúi đầu mân mê một khẩu súng đen ngòm, sắc mặt âm trầm mà quỷ dị.

"(?)" Cổ Thần Hoán không ngẩng đầu, vẫn ung dung thong thả vuốt ve khẩu súng, chậm rãi nói, "Ông muốn chơi trò hỏi đáp với tôi đấy à?"

(đoạn này có vài chữ bị khóa nên mình chẳng biết làm như nào, đây là raw, ai biết chỉ mình với "佟先生是打算自己开**代。")

"Tôi thực sự không hiểu ý ông chủ Cổ." Đông Duyên Thịnh vừa cười vừa run bần bật, bởi vì lão không rõ Cổ Thần Hoán tìm mình có phải là vì vệc kia hay không, nên chưa dám nhận tội ngay, "Ông chủ Cổ có thể gợi ý cho tôi một chút chứ?"

Cổ Thần Hoán nở nụ cười âm lãnh, "Được thôi."

Dứt lời, "đoàng" một tiếng. . . Cổ Thần Hoán bắn vỡ bình rượu trên bàn trước mặt Đông Duyên Thịnh, súng có gắn giảm thanh nên tiếng vang không lớn, nhưng âm thanh vỡ nát của chiếc bình cũng đã đủ dọa người.

Bắn một phát xong, Cổ Thần Hoán chĩa súng vào Đông Duyên Thịnh, không nhanh không chậm hỏi, "Giờ đã hiểu chưa?"

Đông Duyên Thịnh sợ hãi rầm một tiếng quỳ sụp xuống đất, suýt thì òa lên khóc, "Ông chủ Cổ xin tha mạng, tôi nói, tôi sẽ nói. . . Không phải tôi muốn làm như vậy, mà do Thời tổng nói ngài hoàn toàn tin tưởng cậu ta, nhất định sẽ không nghi ngờ gì, cho nên tôi mới làm thế. Cậu ta còn nói nếu kế hoạch bại lộ, cậu ta sẽ nhận mọi trách nhiệm về mình, hơn nữa sẽ trả cho tôi thù lao năm trăm vạn cho nên tôi mới. . . ông chủ Cổ tha mạng, là tôi thấy tiền sáng mắt, mẹ nó tôi thật đáng chết, thật đáng chết. . . "

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ