TSIQ1C31 ➵ 35

4.4K 204 219
                                    

Chương 31: Kiên cường chiến đấu một mình

Bãi cỏ trước biệt thự được đám người hầu dốc lòng bố trí vô cùng tinh xảo, thảm đỏ kéo dài từ cửa chính uốn lượn như rồng, các vị khách âu phục giày da dẫn theo bạn nhảy trang điểm xinh đẹp đạp trên mặt cỏ xanh mướt mà bước tới, bốn phía là tháp rượu champagne, hoa tươi rực rỡ, đèn đóm sáng trưng khảm nạm khắp nơi như một bầu trời đêm đầy sao, phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy cực hạn xa hoa.

Thời Thiên đứng trên ban công tầng hai quan sát bữa tiệc chói mắt phía dưới, đột nhiên cậu có chút khó tin bữa tiệc bậc nhất này là dành riêng cho mình.

Sống trong chiều chuộng, đứng ở độ cao người người ao ước, bốn năm qua đi Thời Thiên gần như đã quên mất đó là cảm giác gì, cậu cúi xuống nhìn bộ tây trang màu trắng giá trị trên trời mình đang mặc, nhớ tới chua xót bốn năm qua, đột nhiên trong lòng trống rỗng, có cảm giác chao đảo muốn ngã, bởi đối với cậu, mọi thứ trước mắt đều hết sức xa lạ đến khiến cậu hoảng hốt, như đứa bé non nớt bị đưa đến một nơi lạnh lẽo, nhìn không thấy bóng hình quen thuộc, nghe không ra một giọng nói thân tình, không có ai quan tâm bảo vệ, thân đơn lực mỏng cô độc giữa dòng người xa lạ, bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi, bất an.

Thời Thiên rất muốn nắm lấy tay Cổ Thần Hoán để tìm kiếm cảm giác tồn tại, bởi vì người đang đứng ở nơi này đã không còn là vị thiếu gia lãnh ngạo ngẩng cao đầu giữa đám người, cậu chẳng còn gì, hiện tại, chỉ có một Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán đi ra ngoài cùng thủ hạ bàn giao công sự, Thời Thiên đứng ở ban công tầng hai chờ hắn, chờ gần mười phút, Cổ Thần Hoán gọi điện thoại tới bảo Thời Thiên xuống lầu, hắn ở sân sau chờ cậu.

Thời Thiên cúp điện thoại nhanh chóng xuống lầu ra đại sảnh. Bữa tiệc sắp bắt đầu, rất nhiều khách mời đến dự, tất cả mọi người ưu nhã nâng ly thân thiện trò chuyện với nhau.

Hội trường tổ chức chiếm diện tích rất lớn, các món ăn tinh xảo bày đầy trên những chiếc bàn dài, hơn nữa lại là tiệc đứng, cho nên Thời Thiên mất kha khá thời gian vẫn chưa tìm thấy Cổ Thần Hoán.

Thời Thiên thấy có chút kỳ quái, hình thể và khí chất của Cổ Thần Hoán nhất định phải vô cùng nổi bật, nếu hắn có ở đây, cậu sẽ dễ dàng tìm thấy mới phải, không lý nào đến giờ còn chưa nhìn ra.

Thời Thiên hỏi một bồi bàn bưng rượu, người đó nói không biết, lúc cậu đang chuẩn bị rút điện thoại ra gọi cho Cổ Thần Hoán, đột nhiên bị một cơ thể to béo đi qua đụng vào người, mặc dù Thời Thiên không tính là gầy yếu, nhưng hiển nhiên sức mạnh của cậu không bằng cái bụng bự kia. Bị đụng như vậy, Thời Thiên lảo đảo lùi ra sau vài bước, đụng phải một gã đàn ông làm chất lỏng đỏ sánh trong ly rượu trên tay gã ta tràn ra ngoài, rượu bắn tung tóe lên âu phục hai người.

Gã ta kinh sợ kêu lên, "Quần áo của tôi!" Nói xong sắc mặt gã đen như đáy nồi tức giận trừng trừng nhìn Thời Thiên, "Cậu làm sao vậy? Đi không nhìn à?" Tiếng quát của gã hấp dẫn sự chú ý của không ít người.

"Xin lỗi ngài, tôi không cố ý." Thời Thiên đứng vững lại, thành khẩn xin lỗi, tầm mắt dừng lại trên người tên mập vừa đâm vào mình, trực giác mách bảo, vừa rồi người này cố ý đụng vào cậu.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ