TSIQ2C67

2.2K 74 25
                                    

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Nghiêm Ngũ phái vài tên thuộc hạ đưa Thời Thiên đến nơi ông ta nói, Nghiêm Ngũ ra lệnh cho mấy người này Thời Thiên nói gì phải nghe nấy, cho nên suốt dọc đường, dù Thời Thiên hỏi gì hoặc yêu cầu gì, bọn họ đều một mực cung kính đáp lời và thực hiện.

Trên đường, thuộc hạ của Nghiêm Ngũ mua một chiếc điện thoại dựa theo yêu cầu của Thời Thiên, Thời Thiên nhận được điện thoại di động, việc đầu tiên cậu làm là dùng số điện thoại mới gọi cho Nghiêm Ngũ. Cúp máy xong, cậu muốn gọi cho người bạn Quan Lĩnh của mình, nhưng do dự một hồi rồi lại thôi.

Quan Lĩnh là người bạn cậu trân trọng nhất trên đời này, cậu không thể kéo người vô tội không biết gì như Quan Lĩnh vào chuyện này.

"Xin hỏi chúng ta đang đi đâu vậy?" Đi được nửa đường, Thời Thiên không nhịn được hỏi.

"Chúng ta đang tới câu lạc bộ cao cấp của một người bạn của chú Ngũ ạ." Gã đàn ông ngồi ghế trước cung kính đáp, "Câu lạc bộ đó có hai tầng ngầm dưới lòng đất, bề ngoài nhìn thì đơn giản, nhưng thực ra bên trong rất phức tạp, cậu Thời hãy tạm ẩn náu ở đó một thời gian, cho dù là kẻ nào, thế lực lớn đến đâu cũng không thể quấy rầy cậu được."

Thời Thiên ừ một tiếng đáp lại, cậu mệt mỏi ngả người tựa vào ghế ngồi, "Tôi ngủ đây, tới nơi thì gọi tôi."

"Vâng."

—————-

"Thằng nhóc khốn nạn này, không tin được luôn!" Quan Lĩnh nhìn chiếc xe thể thao mới tinh sáng chói lóa trước mặt mình, mắt trợn to như sắp rớt cả con ngươi xuống đất, "Mẹ kiếp cậu đùa tôi đấy à, giàu nứt vách thế này mà còn ăn chực uống chực ở nhà tôi."

Ly Giản dùng khuỷu tay chọc chọc ngực Quan Lĩnh, khẽ mỉm cười, "Có phải đột nhiên anh cảm thấy đi theo tôi như trúng số độc đắc không hả?"

"Trúng số? Nói cứ như tôi mò được mấy triệu ở trên người cậu ấy." Quan Lĩnh không khách khí hất tay Ly Giản ra, hắn bước lên mấy bước mở cửa xe ngồi vào ghế lái, sau đó hất hàm với Quan Lĩnh đứng bên ngoài, "Lên xe đi, cho cậu chiêm ngưỡng tài lái lụa của anh đây."

Ly Giản không lên xe ngay mà chống tay lên cửa sổ xe, tựa cằm lên cánh tay mình, thổi một hơi ám muội vào Quan Lĩnh, ngay cả giọng nói cũng trở nên gợi cảm, "Sao chưa gì đã nhảy tót lên xe rồi, cứ như xe này là của anh, còn tôi chỉ là người ngoài ấy, Quan Quan nhỉ." Âm tiết cuối cùng còn mang theo chút nũng nịu.

Thực ra chiếc xe này là Ly Giản mua chuẩn bị tặng cho Quan Lĩnh.

"Sao lúc nào cậu cũng dâm đãng thế hả?" Quan Lĩnh nhăn nhó, "Cậu có lên hay không, không thì tôi đi một mình."

"Lên, đương nhiên là lên rồi." Ly Giản ngồi vào ghế phó lái, Quan Lĩnh đang định khởi động xe, thì đột nhiên Ly Giản quay sang ôm cổ Quan Lĩnh, nghiêng người ngồi lên đùi Quan Lĩnh.

"Này này này, mẹ kiếp cậu quên không uống thuốc à, mau xuống cho tôi. . . á!"

Quan Lĩnh mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt quyến rũ động lòng người của Quan Lĩnh đang gần trong gang tấc, trên môi bỗng chạm phải một thứ mềm mại khiến trái tim trai thẳng của hắn bị gõ mạnh một cái, còn chưa kịp đẩy ra, Ly Giản đã cười ngẩng đầu lên.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ