TSIQ2C81

1.6K 80 30
                                    

Edit: Vũ đại nhân

Nghe thấy giọng Thời Thiên, Nguyên Hiên đang ngửa mặt lên trời ngẩn ngơ hơi giật mình, hắn lập tức đứng thẳng người quay sang nhìn Thời Thiên.

Thời Thiên còn chưa kịp mở miệng, Nguyên Hiên đã sải bước lại gần, gương mặt lộ rõ vẻ kích động.

"Tiểu Thiên, anh. . . " Giọng nói kích động xen lẫn vui sướng im bặt, Nguyên Hiên nhìn mặt Thời Thiên bằng ánh mắt khó tin, hai tay giang rộng chuẩn bị ôm Thời Thiên cũng cứng ngắc lại, "Em. . . mặt em, mặt của em bị làm sao vậy?" Nguyên Hiên chộp lấy vai Thời Thiên, hai mắt trợn to, "Sao lại thành ra thế này? Sao lại thế? Là ai làm? Mẹ kiếp! Có phải là. . . "

"Tự tôi làm." Thời Thiên khẽ cắt lời Nguyên Hiên, mỉm cười, "Bất cẩn rạch trúng mặt thôi, xấu lắm à? Anh nhìn xem, trông anh cứ như nhìn thấy quỷ vậy."

Vết sẹo trên mặt Thời Thiên trông khá rợn người, Nguyên Hiên không thể nào rời ánh mắt mình ra khỏi vết sẹo ấy được, nghe giọng điệu của Thời Thiên là hắn đã đủ hiểu, cho dù hắn truy hỏi kiểu gì đi nữa Thời Thiên cũng sẽ không nói thật, cho nên hắn đành phải tự điều tra chuyện này sau vậy.

Nguyên Hiên chậm rãi vươn tay vuốt ve gò má Thời Thiên, giọng khàn khàn, "Anh mới rời khỏi em chưa bao lâu mà em đã thành ra như thế này, Tiểu Thiên, em có trách anh không? Anh đã để em lại một mình. . . "

"Vào nhà đã rồi nói sau." Thời Thiên bẻ cổ áo dựng đứng của Nguyên Hiên xuống cho ngay ngắn, khẽ cười, "Lâu rồi không gặp, muốn nói nhiều điều lắm chứ gì."

Nguyên Hiên gật gật đầu, đột nhiên nở nụ cười vô lại, giơ tay ôm Thời Thiên vào lòng, "Anh nhớ em chết mất, cho anh ôm một lát đi mà." Nguyên Hiên vùi mặt vào tóc Thời Thiên, nhắm mắt lại, thủ thỉ, "Anh vừa tỉnh lại thì bị đưa ra nước ngoài chạy chữa, sau đó anh không thể nào liên lạc được với em, em có biết khi nghe tin em đã rời bỏ anh, anh đã nóng lòng như thế nào không? Anh biết chắc chắn là do ông già đã giở trò gì đó sau lưng anh, ông ấy quá lo lắng cho anh, lo lắng đến mức thần hồn nát thần tính, cho nên đã đổ lỗi tại em nên anh mới bị thương. Tiểu Thiên, em đừng giận, anh đã lừa ông ấy rằng anh bị đối thủ làm ăn trả thù, không liên quan gì đến em cả."

Sắc mặt Thời Thiên trầm xuống, khẽ đáp, "Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng, có lẽ đúng là vì tôi nên anh mới bị người ta đánh hay sao?"

"Nếu đúng là vì em thật thì đáng lắm." Nguyên Hiên mỉm cười, "Đúng lúc để cho em nhìn xem cơ thể người đàn ông của em rắn chắc đến đâu."

"Nguyên Hiên." Thời Thiên vẫn nói rất khẽ, "Bây giờ anh hiểu tôi được đến đâu?"

Nguyên Hiên có thể cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của Thời Thiên, đó là giọng điệu muốn rũ bỏ tất cả sau khi đã trải qua tổn thương, điều này khiến hắn hơi bất an, vì vậy hắn buông Thời Thiên ra, Nguyên Hiên đặt hai tay lên vai Thời Thiên, vội vàng giải thích, "Xuất viện xong thì ông già bảo anh tiếp quản chuyện làm ăn ở nước ngoài, nhưng anh lại muốn quay về tìm em, vì chuyện này mà anh và ông ấy cãi nhau to, ông ấy bị anh chọc giận nên đã giấu hộ chiếu của anh rồi bắt vệ sĩ trông chừng không cho anh về nước, nói trừ phi anh làm ra được thành tựu nào đó thì ông ấy mới cho anh về tìm em, anh và ông ấy đối đầu rất lâu, sau đó đành phải tiếp quản công việc mà ông ấy giao cho anh. Tiểu Thiên, anh làm vậy cũng là để chứng minh cho em thấy, bỗng nhiên bị người ta đánh trọng thương cũng khiến anh cảm thấy mất mặt vô cùng, nếu như không có sự chuyển biến nào sẽ khiến em coi thường anh mất, thế cho nên anh đã rất cố gắng, chứng minh cho em thấy anh không phải là một tên phế vật chỉ được cái danh là người thừa kế của Xán Dạ, bây giờ anh đã khác trước, đến cả ông già cũng đã hài lòng đồng ý cho anh trở về tìm em, có nghĩa là ông ấy sẽ không xen vào chuyện giữa hai chúng ta nữa."

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ