TSIQ2C82

1.5K 74 8
                                    

Edit: Vũ đại nhân

Cổ Thần Hoán đi thẳng đến phòng làm việc của Thời Thiên, nhân viên phục vụ ở đây đều biết mặt Cổ Thần Hoán nên không có ai dám cản đường hắn, ai thấy hắn cũng đều cúi đầu nịnh nọt.

Cổ Thần Hoán vốn định tự ý đẩy cửa đi vào, nhưng giơ tay lên rồi lại do dự, đổi thành nhẹ nhàng gõ cửa, cho đến khi nghe thấy tiếng mời vào của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán mới quay lại ra lệnh cho Hứa Vực, "Đứng canh ở đây, không được cho bất cứ ai đi vào."

Hứa Vực gật đầu, sau đó đứng cạnh cửa, Cổ Thần Hoán đẩy cửa bước vào.

Thời Thiên đang trao đổi chút chuyện trong quán bar với Quan Lĩnh, Cổ Thần Hoán đi vào, Quan Lĩnh khách khí chào hắn một câu rồi rất thức thời rời khỏi văn phòng.

Từ miệng Ly Giản, Quan Lĩnh đã biết quan hệ của Thời Thiên và Cổ Thần Hoán có tiến triển.

Cổ Thần Hoán lại gần Thời Thiên, khoác tay lên vai cậu, hắn cúi đầu nhìn xấp văn kiện, mỉm cười hỏi, "Tôi có thể giúp gì cho em không?"

Thời Thiên đóng văn kiện lại, đáp, "Anh thường xuyên tới quán bar đã là sự trợ giúp tốt nhất đối với chúng tôi rồi."

Cổ Thần Hoán càng cúi thấp đầu xuống, khóe môi gần như dán sát vào tai Thời Thiên, ám muội thổi một luồng khí nóng vào tai Thời Thiên, "Vậy có phải tôi nên đòi thiếu gia thù lao hay không đây?"

Thời Thiên không nhịn được bật cười, "Anh muốn thù lao gì?"

Thời Thiên tươi cười hỏi lại khiến Cổ Thần Hoán vui sướng không thôi, hắn nâng mặt Thời Thiên, hạ giọng nói, "Một cái hôn là được."

Thời Thiên nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, cảm giác mơ hồ choáng váng lại chiếm lấy đầu óc, tất cả lại giống hệt như buổi uống rượu say hôm trước, mệt mỏi và lạnh lẽo trong lòng dần trở nên ấm áp, nhìn gương mặt quen thuộc này, nghe xưng hô có thể dẫn tới vô số hồi ức kia, bởi vì không còn sức mà hận nữa cho nên lạnh lòng, nhưng lạnh lòng rồi lại nghĩ có nên tha thứ hay không, cho nên thôi thì. . . cứ thuận theo trái tim đi vậy.

Không thể nào tha thứ được, nhưng lại cho hắn cơ hội để bồi thường, bởi lẽ trái tim đã thủng trăn ngàn lỗ, không còn có thể quyết đoán hay dũng khí cự tuyệt, không kiên cường, không tự tin, thậm chí. . . đánh mất bản thân.

Nhưng lại biết được rằng người đàn ông trước mặt là người cậu đã từng phải lòng, từng là người cậu yêu đến tận tim phổi.

"Cổ Thần Hoán, tôi không thể thuyết phục bản thân." Thời Thiên giơ tay vuốt ve mặt Cổ Thần Hoán, hạ thấp giọng, "Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không khiến tôi thất vọng nữa đúng không? Anh có thể quay trở lại như bốn năm trước không? Cho dù lúc này tôi đã đánh mất bản thân. . . Có bao nhiêu người không hiểu tôi đã thay đổi, nhưng anh vẫn bảo vệ tôi như trước, giống như lời thề bốn năm trước của anh."

Do dự, mông lung, nhu nhược và không tự tin, tâm trạng mệt mỏi này Thời Thiên chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh, cho cậu một lập trường vững chắc, khiến cậu trở lại là Thời Thiên của ngày xưa, ngẩng cao đầu tiến về phía trước bất chấp sự lựa chọn đó có đúng hay không, Thời Thiên chỉ muốn chọn theo lòng mình, ở một nơi yên bình tĩnh mịch sâu trong tim, không có thù hận, cậu chỉ muốn. . . chỉ muốn người đàn ông mà cậu đã từng động lòng ở bên cạnh cậu, đây chính là điều mà cậu muốn nhất trong lúc mơ màng.

Tránh Sủng - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ